Tôi bỗng nhớ đến con “Bé”. Tôi không biết tên thật của nó. Nó không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào để nhờ đó tôi biết nó tên đầy đủ là gì. Nó chỉ nói, cháu tên Bé, 16 tuổi. Qua một đường dây chuyên săn lùng người lao động tại các vùng quê nghèo mà tôi thấy quảng cáo trên một tờ báo ghi là “Dịch vụ tìm người giúp việc”, tôi thuê Bé để phụ việc nhà và trông giúp đứa con mới sinh vài tháng. Bé gầy ốm. Ốm đến mức hai vai nó như rụt lại. Lưng nó khòm khòm. Nó là hình mẫu tiêu biểu của một đứa trẻ xuất thân từ một làng quê cực nghèo như Hà Tĩnh. Bé rất siêng làm. Nó tự tìm việc để làm, chẳng cần đợi sai biểu gì cả. Nhiều lúc tôi phải kêu nó, thôi, nghỉ đi, sao con làm hoài vậy. Nó bảo, con cực quen rồi, ngoài quê còn cực hơn thế này nhiều, ngồi không, không có việc gì làm, con buồn lắm.
Nó rất ít nói. Nó sống như một cái bóng. Hỏi nó mới nói. Nó kể gia đình nó nghèo lắm. Cả tháng không biết làm gì để kiếm được 50.000. Nhà có hai chị em. Chị nó lấy chồng, ở riêng. Nó ở với bố mẹ. Giờ vào Sài Gòn đi làm xa xôi thế này, con nhớ bố mẹ lắm… Bé là tín đồ Công giáo thuần thành. Mỗi tối trước khi ngủ, nó ngồi một mình trong góc, chân xếp lại, tay lần tràng hạt, lẩm bẩm đọc kinh. Nó quay mặt vào tường. Có lúc tôi tình cờ đi ngang, thấy nó quẹt tay vào mắt. Nó khóc.
Ngày kia, chỉ sau hai tháng ở với gia đình tôi, Bé xin phép nghỉ. Nó nói con muốn đi làm để gửi tiền về phụ gia đình nhưng xa bố mẹ thế này, con nhớ quá. Với lại, chị con giờ ở xa, con đi nữa thì lỡ bố mẹ có gì, con ân hận lắm. Tôi đành phải để con Bé về. Nó hứa, con về vài tháng, nếu nhà không có việc gì thì con lại vào. Tôi xin địa chỉ liên lạc. Thế rồi vài tháng sau, tôi gửi một rồi hai thư, không thấy Bé trả lời. Vài tháng sau nữa, khi nghe tin Hà Tĩnh bị một trận bão kinh khủng, tôi lo lắng, lại gửi thư hỏi thăm. Cũng không nhận được hồi âm gì. Cuộc sống trôi qua. Tôi tìm người giúp việc khác. Tôi quên dần con Bé. Thằng con tôi giờ đã hơn 12 tuổi. Tôi không nghe tin tức gì về con Bé trong ngần ấy năm. Vài ngày qua, tôi bỗng nhớ đến nó. Nhớ nhất hình ảnh nó quay mặt vào tường, lẩm bẩm đọc kinh, rồi quẹt tay gạt những giọt nước mắt…