NHỚ VÕ VĂN BỬU!

0
0

Vào cuối tháng 8 năm 2009 tôi bị chuyển từ trại Cái Tàu Cà Mau về Trại Giam K2 Xuân Lộc, về đội trồng rau và ở chung với anh em đạo Hoà Hảo.

Ngày mới gặp, tôi thấy Bửu hiền lành chất phác, sống hoà đồng với anh em, trong đội ai cũng thương quý Bửu. Bửu luôn lo chu đáo cho anh em, trưa nào đi làm đồng về cũng có một xô canh rau đủ loại về chia cho chú Năm, chú Út và những anh em khác. Nhưng khi nghe bạn tù kể chuyện anh và đồng đạo đấu tranh với bạo quyền cộng sản đàn áp tôn giáo ở An Giang tôi thật sự khâm phục anh và các đồng đạo của anh. Bửu đã bị bắt hai lần với hai án tù tổng cộng 11 năm. Lần thứ nhất anh bị chúng xử tù 4 năm, lần thứ hai chúng xử tù anh 7 năm, cả hai lần anh và đồng đạo đều bị ghép tội “gây rối trật tự” mà thực ra anh và đồng đạo chỉ thực hiện những nghi lễ tôn giáo của mình và không chấp nhận tham gia vào tổ chức tôn giáo “quốc doanh” do cộng sản chi phối.

Ngày chúng xông vào nhà bắt anh, Bửu đã dội xăng lên người tự thiêu, chúng dùng bình xịt tắt lửa rồi trói Bửu quăng ra ngoài lộ phơi nắng. Buổi trưa miền Tây nắng như đổ lửa, những vết bỏng của Bửu bị đá dăm trên lộ lún sâu vào thịt, Bửu vẫn nghiến răng chịu đựng, không kêu một tiếng. Khi chúng đưa Bửu về CA An Giang, chị Dung vợ anh và bà con đồng đạo đã đến cổng trụ sở công an biểu tình đòi người. Hôm đó chị Dung đã tự rạch bụng mình để đấu tranh cho chồng. Chúng bắt Dung đưa vào bệnh viện khâu sống vết rạch không có thuốc tê, thậm chí chúng còn dùng kẹp gạc ngoáy sâu vào vết thương của chị.

Ông Bà Võ Văn Bửu và Mai thị Dung ở kinh Thầy Cai huyện Chợ Mới, An Giang.

Những ngày tôi sống cùng Bửu ở K2 Xuân Lộc thì chị Dung vợ anh cũng đang bị giam ở K5 Xuân Lộc.

Chị Dung vợ anh Bửu cũng bị một án 5 năm, đang ở trong tù thì bị chúng xử chồng thêm một án nữa 6 năm và đưa ra tận miền Bắc. Tù đày nhiều năm khiến chị mang nhiều bệnh tật trong người nhưng chúng vẫn không khuất phục được người phụ nữ kiên cường ấy. Cả hai vợ chồng đều vào tù, con còn nhỏ để nội lo mới thấy hết những mất mát đau khổ mà những người đấu tranh với bạo quyền cộng sản phải gánh chịu. 

Nhớ những ngày gian khổ ở K2 Xuân Lộc với anh Văn Bửu Võ, chú Năm Liêm, chú Út Điềm. Cả nhóm chúng tôi cùng nhau chống tập đội ngũ, không viết bản kiểm điểm định kỳ nên bị chúng kỷ luật đàn áp, không cho gia đình tôi thăm gặp. Hai lần tôi “bật” lại chúng giữa sân cờ khiến chúng tức điên mà không làm gì được. 

Khi 41 anh em tù chính trị trong khu an ninh tuyệt thực, hai anh em tôi tìm cách đưa tin ra ngoài giúp anh em chính trị. Sáng dậy chạy ra phía sau nhà nhìn sang khu an ninh tôi thấy anh em leo lên tường đợi sẵn cầm quạt “đánh đài” nhắn tin báo ra ngoài giùm. Trưa về đi làm về cũng vậy, nhìn những nồi cơm của anh em để trước cửa dãy phòng giam không ai ra lấy mà thấy nóng ruột. Vừa thương anh em vừa nghĩ cách đưa tin ra ngoài. Mãi đến ngày thứ 14 hai anh em mới đưa tin ra ngoài được. Khi cộng đồng quốc tế lên tiếng, chúng phải vào giải quyết yêu sách của anh em tù chính trị. 

Buổi sáng ngày chúng chuyển tôi trại vào K3 Xuân Lộc hai anh em vẫn ra đồng đi làm cùng đội rau xanh. Gần trưa Bửu ghé tai tôi nói nhỏ : Em nấu nước ở gần phòng Hoàng “nổ” nghe thằng Hùng phó K2 nói với tay Tới quản giáo là phải chuyển anh đi, để anh ở đây chúng nó không làm ăn gì được. Hai anh em chỉ kịp dặn nhau dặn đồ đạc, sổ cantin rồi trưa đó chúng đưa tôi đi. Tôi vẫn nhớ là ngày 31/12/2009…

Mấy ngày nay lại nghe tin chúng đàn áp bà con hoà hảo. Nhà cầm quyền cộng sản VN đang giở thủ đoạn hại anh Vương Văn Thả.

Những vùng quê An Giang đối với cộng sản chưa bao giờ yên, người Hoà hảo không khuất phục bạo quyền cộng sản, vẫn kiên trì giữ đạo của mình, lớp trước đi tù , lớp sau tiến bước. Người ở tù về lại tiếp tục đấu tranh. Chú Năm Liêm, chú Út Điềm, Bửu cũng đều hai án, cùng 11 năm tù. Khi chú Năm Liêm và Bửu sắp về thì chúng bắt chú Lía.

Những người nông dân hiền lành chất phác như vợ chồng Bửu, khi bị cộng sản bức hại lại trở nên mạnh mẽ vô cùng. Sau 42 năm đàn áp, cộng sản vẫn không dẹp được đạo Hoà hảo mà người dân An Giang ngày càng mạnh mẽ hơn trong đấu tranh với cộng sản để giữ đạo , giữ đức tin cho mình. Trước đây, những vụ đàn áp tôn giáo bị cộng sản bưng bít nên ít người biết tới thì ngày nay nhờ có Facebook, mọi hành vi đàn áp của chúng đều phơi bày trên truyền thông, góp những bằng chứng để đưa nhà cầm quyền cộng sản vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo. 

Thế giới đang thay đổi từng ngày, các chế độ độc tài cộng sản đã sụp đổ ở nhiều nước. Cộng sản Việt Nam đã mất hết niềm tin nơi dân chúng, chỉ còn biết dùng bạo lực để cố giữ một chế độ đang tan rã. Những tên ác ôn có nợ máu với nhân dân sẽ phải đền tội một ngày không xa. 

Chúc Bửu và gia đình cùng đồng đạo của anh mạnh khoẻ. Mong sớm đến ngày gặp lại anh và đồng đạo trên quê hương Việt Nam!

DC.