Người ta nói cái “lò” của ông Trọng đang nóng lắm, củi ướt củi khô quăng vào cháy tuốt luốt.
Cái ”lò” của ông Trọng, nhìn những vụ án đang được xét xử hiện nay, ta thấy nó được đặt nền tảng trên điều 165 BLHS. Đó là “tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Lý ra, nếu lãnh đạo cộng sản thông minh, qua các kinh nghiệm “khoán mười” của ông Kim Ngọc thập niên 60 ở miền Bắc, hay vụ “xé rào” của ông Võ Văn Kiệt vào cuối thập niên 90, thì những điều luật (như điều 165 BLHS) phải hủy bỏ.
Đến nay người dân Sài gòn vẫn luôn nhớ ông Kiệt. Kể cả những người chống cộng. Họ cũng xem ông là một người cộng sản nhưng “tốt”. Thử xét lại, nếu áp dụng luật đứng mức, ông Kiệt và toàn thể nhân sự thành ủy Sài gòn đã bị tử hình.
Tương ứng điều luật 165 BLHS hiện hành là điều 174 BLHS 1985 hay điều 12 pháp lệnh 1970.
Vụ “xé rào” của ông Kiệt (và đồng lưu, như bà Ba Thi) nguyên nhân do chính sách “ngăn sông cấm chợ” của “trung ương”. Việc này đã làm cho dân Sài gòn xém chết đói vì thiếu lương thực, là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Thời kỳ này dân không có gạo ăn, phải ăn bo bo, trong khi các tỉnh miền Nam thì gạo thừa mứa. Ông Kiệt xuất ngân sách thành phố cho người về miền nam “mua gạo lậu”, sau đó đưa gạo lên xe cứu thương, xe cứu lửa… chở về phân phối cho dân Sài gòn để cứu đói.
Việc này, ông Kiệt, bà Ba Thi, phạm đủ thứ tội, trong đó tội “cố ý làm trái nguyên tắc chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế tài chính gây thiệt hại đến tài sản xã hội chủ nghĩa” là tội nhẹ nhứt. Quí vị này còn phạm các tội “mua bán lậu”, sử dụng công xa, ngân sách thành phố… vào việc mua bán gạo lậu.
Nghĩ lại, ông Kiệt, bà Ba Thi… nếu mấy ông bà sống dưới thời ông Trọng thì chắc là bị tử hình.
Vụ ông Kim Ngọc cũng tương tự như vậy.
Nếu mấy ông này không “cố ý làm trái với chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế…” thì dân chết đói cả tỉnh.
Vậy thì việc làm “trái chính sách, trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế”, kiểu ông Kiệt, ông Kim Ngọc… là có công hay có tội ?
Ở các nước “tư bản, kinh tế thị trường” không có điều luật nào tương tự như điều 165 BLHS. Bởi vì kinh tế ở đây là “tự do”, ai có gan thì làm giàu, không có rào cản luật lệ theo kiểu “nhà nước quản lý kinh tế”.
(Nhưng từ khi có vụ khủng hoảng subprime, để tránh các ngân hàng đầu tư “chồng chéo”, hay đầu tư liều lĩnh vào địa ốc, chứng khoáng… bị rủi ro phá sản tạo gánh nặng cho dân chúng, một số luật lệ được các nước đặt ra (cho các ngân hàng) nhằm hạn chế bớt sự mạo hiểm quá lố của các nhân viên.)
Xét lai sâu xa, nguyên nhân làm cho các “nắm đấm thép” của VN thất bại là lãnh đạo VN thời đó quá tin tưởng vào mô hình kinh tế của Mỹ của Alan Greenspan. Lãnh đạo VN thời đó cóp py y chang mô hình này. Nhà nước đổ tiền vô tội vạ cho các “nhà đầu tư”, mà thực ra là những tay cờ gian bạc bịp. Giá địa ốc thổi phồng. Các lãnh đạo có tầm nhìn ngắn, “ham làm giàu tắt”, thay vì tập trung nguồn lực để phát triển (như kỹ nghệ đóng tàu, hệ thống tàu bè viễn duyên, kỹ nghệ hóa chất, kỹ nghệ thép…), thì lại đầu tư chồng chéo vào địa ốc, vào “nợ xấu” v.v…
Xui một cái, mô hình Greenspan phá sản, những “quả đấm thép” của VN trở thành “tai họa”, trở thành những cục nợ trăm ngàn tỉ đồng bắt nhân dân VN phải trả.
Không chỉ riêng VN, hầu hết các ngân hàng của các nước trên thế giới đều bị “lãnh búa” lây.
Hên cho ông Greenspan, là ở Mỹ không có vụ “làm trái qui định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Chớ không ông này cũng tử hình, tệ lắm là chung thân, như Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm…
Theo tôi, những người lãnh đạo VN chủ trương những “quả đấm thép” chắc chắn là không có ý muốn VN bị thất bại thê thảm như vậy. Nguyên nhân là cả hệ thống, tức là cả đảng cộng sản VN, nhân sự một tập đoàn dối trá, toàn là những con sâu ăn của dân không từ một thứ gì. Dĩ nhiên cùng với mô hình nhà nước không giống ai, kinh tế thị trường định hướng XHCN, tương tự lực sĩ điền kinh chạy đua Olympic mà cột cục chì 20 ký vào chân.
Vấn đề là ông Trọng xây dựng cái lò bằng điều 165 BLHS. Việc này chắc chắn làm chùn chân tư bản thế giới.
Ông Phúc có giới thiệu “chính phủ kiến tạo” ráo nước miếng thì cũng vô ích. Không ai mạo hiểm đầu tư vào một môi trường kinh tế mà trong đó sơ sẩy một chút, lỡ “gây thiệt hại nghiêm trọng” là bị tử hình.
Theo tôi, nếu phải đốt lò thì quăng tất cả đảng viên đảng CSVN vô lò, kể cả ông Trọng. Tôi sẵn sàng ngồi chụm củi liên tục 36 ngày. Đây mới là việc cần làm để VN cất cánh.