
– Anh Hải! Chuẩn bị đồ đạc đi trại!
– Dậy! Dậy! Hôm nay chú đi rồi, chia tay các cháu nhé.
– Ở đâu xuống vậy? Mấy số?
– Chí Hoà – Sài Gòn xuống.
– Mấy số?
– Mua trại à ?
– Không mua mà sao đi có một số vậy ? Trại này có nhận tù Sài Gòn nữa đâu, chỉ nhận 3 tỉnh miền Tây thôi.
******
– Anh cần gì cứ nói với tôi, tôi có thể giúp anh được, cán bộ ở đây tôi quen hết, anh muốn gì tôi sẽ giúp anh giải quyết.
– Triển ơi ! Ra đón bố mày về này!
Sau này tôi biết Hải phạm tội giết người, án chung thân.
– Anh về trại này cần gì cứ nói với tôi, số điện thoại của tôi đây – vừa nói, Thắng vừa đưa danh thiếp – khi gia đình anh xuống thăm gặp, anh cứ cho số điện thoại của tôi, tôi sẽ giúp anh.
– Trại vừa xây xong cái nhà thăm gặp, bên trong còn thiếu đồ nội thất, nếu anh đầu tư vào đó tôi có thể bố trí anh quản lý nhà thăm gặp. Anh cũng có khả năng để tiếp và giải thích các quy định của trại với gia đình phạm nhân…
– Anh chuẩn bị đi làm đi, chúng tôi vừa nhận được điện từ Tổng cục về anh.
Tôi bình thản: – Làm thì làm, tôi đâu có ngại việc gì !
Thắng tò mò:– Tôi hỏi thật anh nhé ! Thực ra anh làm gì mà Tổng cục phải gọi điện xuống lưu ý vậy?
Tôi thẳng thắn:
– Anh đã hỏi thì tôi cũng lật bài ngửa với anh luôn, tôi là tù chính trị chứ không phải tù kinh tế như anh tưởng. Họ ghép tội “trốn thuế” để có cớ bắt giữ tôi thôi. Tôi biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam! Anh lên mạng tìm Blogger Điếu Cày và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ biết. Liên minh châu Âu cũng có nghị quyết yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả tôi.
Thắng hơi nhíu mày: – Chúng tôi sẽ phân công công việc để anh làm, anh chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi nhẹ nhàng tiếp tục:
– Sẵn sàng thôi, tôi chẳng ngại việc gì cả.
– Chú quét trong này cho mát, làm xong là về nghỉ.
Lần đầu tiên, tôi chứng kiến đời sống của tù nhân ở trại giam Cái Tàu bị giám thị, quản giáo đối xử như súc vật.
Những người bị kỷ luật còn bị đối xử kinh khủng hơn. Ba người bị giam chung trong phòng kỷ luật, chỉ được 2 lít nước một ngày, một muỗng muối hạt trong một tuần, cơm hàng ngày chỉ có canh rau muống lạt, dài nửa mét. Một tháng được đưa ra hành lang xịt vòi nước cho tắm, tệ hơn tắm heo, bởi heo, người chăn nuôi chăm rất kỹ và tắm mỗi ngày. Nhiều người mới đi nửa án kỷ luật (3 tháng) đã phải khênh lên bệnh xá cấp cứu.
Tôi bàn với vài “anh lớn” trong buồng giam về chuyện đấu tranh đòi cung cấp đủ nước. Một người nói:
Tôi bắt đầu lên tiếng yêu cầu cung cấp đủ nước cho tù nhân, trong các cuộc họp của đội và yêu cầu ghi vào biên bản cuộc họp kiến nghị của tôi. Mặt khác, tôi tìm một số anh em tù tin tưởng được, nhờ chuyển thông tin ra ngoài, bằng cách khi ra lao động, gọi về gia đình họ qua điện thoại, nhờ gia đình ghi âm lại khi kể về những sự đối xử khắc nghiệt của nhà tù, sau đó gia đình nghe lại và đánh máy đưa lên mạng internet.
– Thôi chú cứ ăn riêng đi, mọi thứ cháu lo hết, chỉ là chú không ngồi cùng mâm với tụi cháu thôi, chứ tụi cháu có gì chú có nấy. Chú vì anh em tụi cháu mà bị cô lập thì tụi cháu phải lo cho chú.
– Chú cứ để con lo, đồ ăn con để ở chiếu của chú, chú ăn xong để chén bát chỗ cái cột con đi ngang lấy đi rửa.
– Chú ơi chú để dành tiền phòng thân khi bọn nó “cô” chú, bọn cháu thiếu thì có thể xin anh em chứ chú thì không làm thế được.
Tôi không chịu:
– Anh em cứ lấy sổ của chú mua đi, đừng ngại, chúng nó không “cô” được chú lâu đâu.
Tuấn phỏng cứ nằn nì:
– Cháu sợ trại chuyển chú đi K3 nên chú phải thủ nhé.
– Chú ơi !
– Anh cháu nói gửi chú chút quà, chú giữ mua đồ ăn nhé !
Khi thông tin lan truyền trên internet, trại giam Cái Tàu đã phải khoan thêm hai giếng nữa để cung cấp nước cho tù nhân.
I’d need to check with you here. Which isn’t one thing I normally do! I get pleasure from studying a post that will make individuals think. Also, thanks for allowing me to comment!