MỘT THỜI KỲ TUYÊN GIÁO LẠ LÙNG

0
0

Nguyễn Thuỳ Dương

Trong câu chuyện của Nguyễn Phương Hằng, cá nhân tôi đã đoán sai thời điểm Hằng bị bắt. Tôi đồ rằng, Hằng phải bị bắt sau khi tấn công Nghệ sĩ và hai nhà báo Hàn Ni, Đức Hiển mới đúng. Dĩ nhiên, không phải tôi bênh vực Nghệ sĩ hay nhà báo. Tôi dùng kiến thức của mình về Tuyên Giáo để dự đoán.

Thành công trong hai cuộc kháng chiến cho tới tạo ra những thế hệ học sinh yêu Đảng là yêu Nước đã cho thấy sự thành công rực rỡ của Tuyên Giáo Việt Nam. Chế độ ngoài được xây dựng trên cơ sở chiến đấu thì Tuyên Giáo góp phần không hề nhỏ. Công tác tuyên truyền từ dân vận tới địch vận của người Cộng Sản VN đã đạt tới một tầng cao đáng gờm. Trong bất kỳ trận chiến nào, biết người biết ta, nhận định đúng sức mạnh của đối phương luôn là điều vô cùng cần thiết. Đánh giá đúng sức mạnh của Tuyên Giáo VN mới có thể nhìn thấy bức tranh Thể chế.

Nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận Truyền thông, nhà báo là chiến sĩ trên mặt trận Tuyên Truyền. Với Tuyên Giáo, nghệ sĩ hay nhà báo đều là cánh tay đắc lực. Việc bà Hằng “đụng” thẳng mặt với hai nhóm “chiến sĩ” trên của Tuyên Giáo là “phạm huý” nghiêm trọng. Và cho thấy kiến thức về Chính trị của bà Hằng là con số 0 tròn trĩnh. 

Lúc đó, tôi dự đoán trước Nghệ sĩ rồi sẽ bình an vì dù gì họ cũng là “công cụ” của Tuyên Giáo. Họ còn giá trị lâu dài với cả một thế hệ, ảnh hưởng tới Thể chế. Lạ là lần này, Tuyên giáo đã để bà Hằng phạm huý quá lâu.

Câu chuyện bà Hằng “đại náo” báo Sài Gòn Giải Phóng chẳng khác nào cú tát vào thẳng ông Phan Nguyễn Như Khuê- Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Uỷ vì báo SGGP là cơ quan ngôn luận trực thuộc Thành Uỷ TP.HCM chỉ dưới ban Tuyên Giáo Trung Ương. Danh dự của báo SGGP là một phần của danh dự Trung Ương. Bà Hằng ra rả Trung Ương, Trung Ương nhưng bà lại gây rối cơ quan ngôn luận thuộc Trung Ương thì đúng là hài hước. Cũng lạ là Ban Tuyên Giáo Trung Ương đã im lặng lạ lùng.  Nhớ lại chuyện Quách Duy chửi nguyên Phó Chủ tịch TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến, phản ứng của Nguyên Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng vô cùng cứng rắn và thể hiện quyền lực trật tự của Đảng rõ ràng, thì trong câu chuyện của bà Hằng, Tuyên giáo có vẻ vắng bóng.

Tôi quả thực đã không đoán ra tại sao có một thời kỳ Tuyên giáo lạ lùng như vậy? Sự chậm trễ của Tuyên Giáo đã khiến cho sự việc đi quá xa khi bà Hằng như một đống ấy, trôi tới đâu thì dơ tới đó. Nhưng vẫn trôi, vẫn sỉ nhục lên gân từ chính quyền Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Tp. HCM cho đến nguyên Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan, cuối cùng là ông Phan Văn Mãi.

Nghiêm trọng hơn, Đảng luôn nắm vai trò lãnh đạo toàn diện; ở VN, không có tổ chức hay cá nhân nào được vượt qua Đảng, không có cái Loa nào được to hơn cái loa của Tuyên Giáo, không sức mạnh nào được vượt qua sức mạnh Công An. Vậy mà, bà Hằng đã đi qua mọi lằn ranh cấm? 

Hậu quả là khi bà Hằng bị bắt, có rất nhiều người dân thiếu hiểu biết vẫn tin rằng, bà Hằng chửi vì Nhân Dân, chửi đấu tranh. Họ không hề biết bà Hằng cố gây tiếng vang cứu cả trăm hecta đất bị Bình Dương “phong ấn”, chôn hơn 20.000 tỷ không vùng vẫy ra khỏi. Và bà Hằng bị bắt là bất công. Nhiều nhóm, nhiều trang mạng xã hội cạnh khoé cơ quan Nhà nước “hết xài” khi bắt người đàn bà chính nghĩa. 

Như vậy, về công tác Tuyên Giáo, đây là lần đầu tiên Tuyên giáo có vẻ yếu thế và chậm cờ khi xử lý truyền thông. 

Nhìn bàn cờ này, tôi tự hỏi lý do là gì? Phải chăng nội bộ đang có điều gì bất ổn dữ dội khiến cho Tuyên giáo Trung Ương mất tập trung tạo ra bàn cờ thắng thua bất nhất. Và cũng từ đó tạo ra một Nguyễn Phương Hằng không giống ai, tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng về sau cho Đảng?

Có ai nghĩ dù bà Hằng kịch khung 7 năm tù với điều 331, thì khi bà ấy trở về, đi nước ngoài, chỏ mỏ về chửi Chính quyền VN, với sự ủng hộ của fan cuồng nhiệt xưa kia, ai chịu cho nổi? Vậy ván cờ này, Tuyên giáo để thua trắng và nuôi một mầm móng hậu quả à? Khó ai biết trước chuyện gì, nên cứ đợi mà xem thôi.

Quả đúng nhân quả là một hệ tuần hoàn không ai đoán trước được điều gì.

Copy từ Fb Nguyễn Thuỳ Dương(Dương Dữ Dội)