Facebook nhắc một bài thơ làm cách đây 10 năm nhân chuyện anh Điếu Cày lúc đó còn bị cầm tù và tuyệt thực !
Đã ngót bốn mươi ngày
Thương quá nước non ơi !
Có người tù yêu nước
Tuyệt thực quyết không thôi
Thương anh người chí cả
Dám đội đá vá trời
Chỉ vì ngoài biển cả
Tàu khựa giết dân ta
Anh từng là người lính
Chí nguyện giữ non sông
Làm sao Anh cam lòng
Chuyện nước non mất đất
Anh can trường tuyệt thực
Để công lý lên ngôi
Để đẩy lùi bóng tối
Bao phủ cõi ngục tù
Nơi tận cùng dối trá
Nơi tận cùng đau thương
Nơi tận cùng khiếp nhược
Anh thắp sáng niềm tin
Anh thắp bằng hơi thở
Bằng cả máu xương mình
Bằng cả tim cả óc
Cả một lòng yêu thương
Anh đói trong ngục tối
Cho cõi đời tươi no
Bốn mươi ngày quá tội
Thân xác trần Anh ơi !
Với bao điều muốn nói
Nói sao được thành lời
Bốn mươi ngày tăm tối
Non nước buồn Anh ơi !
Thương vợ hiền con thảo
Mưa nắng nghìn gian lao
Ngược xuôi ngàn dặm khổ
Công lý ở nơi nao ?
Ở bên kia tường cao
Là Người chồng tuyệt thực
Là Người cha nhịn ăn
Là Người đòi công lý
Đã ngót bốn mươi ngày
Có Người tù nhịn đói
Có người con, người vợ
Không thấy chồng, thấy cha
Ôi sương máu dân ta
Bao năm dài tuôn đổ
Để đến ngày hôm nay
Người lính tù phải khổ
Có bao điều muốn nói
Sao thành lời Anh ơi !
Tủi đau này quá lớn
Làm sao lòng thảnh thơi ?