RFA
Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư ĐCSVN, mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20 tháng 6, 2024 đang thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế.
Điều đáng chú ý là từ sau cuộc chiến Ukraine, đặc biệt là sau khi bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ với cáo buộc “có thể liên quan tội ác chiến tranh”, ông Putin chỉ thăm ba nước là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam.
Ông Putin vi phạm Bộ Luật Hình sự 2015?
Tổng thống Nga Putin đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ ngày 17/3/2023 với cáo buộc “có thể liên quan tội ác chiến tranh”.
Theo Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), ông Putin đã phạm tội cưỡng bức đưa trẻ em Ukraine sang lãnh thổ Nga một cách bất hợp pháp. “Công ước Liên Hiệp quốc về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng” năm 1948 thì quy định rằng “cưỡng bức di chuyển trẻ em của một nhóm dân này sang một nhóm khác” là một hành vi diệt chủng (Điều II). Việt Nam có tham gia Công ước này.
Việt Nam không tham gia Tòa án Hình sự Quốc tế, do đó không có nghĩa vụ thực hiện lệnh bắt này. Tuy nhiên, Chương 26 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam có một loạt điều quy định tương thích với phạm vi xét xử của Tòa, ví dụ, Điều 421 quy định về tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược, Điều 422 quy định xét xử tội chống lại loài người, Điều 423 quy định về xét xử tội phạm chiến tranh, Điều 424 nói về tội tuyển mộ, huấn luyện, sử dụng hoặc làm lính đánh thuê.
Câu hỏi đặt ra là xét về mặt luật pháp, Việt Nam có thể bắt ông Putin trên lãnh thổ của mình không?
Trao đổi với RFA, nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Trường Đại học Luật Tp. HCM cho rằng xét riêng về mặt luật pháp thì Việt Nam không thể bắt ông Putin được. Mặc dù Bộ Luật hình sự 2015 của Việt Nam có nhiều điều luật cố gắng tiệm cận các điều luật quốc tế, nhưng điều đó không có nghĩa là mặc nhiên ông Putin trở thành người vi phạm luật hình sư Việt Nam. Vì Bộ Luật Hình sự 2015 là nội luật, không phải luật quốc tế. Ông giải thích:
“Luật quốc tế là một câu chuyện khác, là một chủ thể khác. Bộ luật hình sự Việt Nam có thẩm quyền trên lãnh thổ Việt Nam, xử lý người phạm những tội đó trên đất Việt Nam, hoặc người có quốc tịch Việt Nam vi phạm những tội đó ở nước ngoài. Ông Putin thì không nằm trong bất kỳ loại nào trong phạm vi trên. Tòa ICC thì Việt Nam không tham gia, không thừa nhận thẩm quyền của tòa đó, nên mặc dù về quy định thì họ có những điểm chung, nhưng không phải cứ ai bị tòa ICC coi là tội phạm thì Việt Nam cũng vậy. Nếu xét từ góc độ pháp luật thì vấn đề là như vậy”
Hai cách diễn giải Chương 26, Luật Hình sự Việt Nam
Theo luật sư Vũ Đức Khanh, một giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Ottawa, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, đối với câu hỏi “xét về mặt luật pháp thì Việt Nam có được quyền bắt ông Putin không?” thì câu trả lời là “vừa có vừa không”.
Theo LS. Vũ Đức Khanh, Việt Nam là chế độ toàn trị, ngành tư pháp không được độc lập, nên việc đó chỉ là vấn đề lý thuyết mà không có khả năng xảy ra trên thực tế. Cho dù Việt Nam có sự độc lập tư pháp đi nữa, thì về mặt pháp lý, vẫn có hai cách diễn giải luật khác nhau. Ông giải thích cho RFA hai hướng tiếp cận đối với vấn đề này như sau:
“Có hai luồng dư luận. Hướng dư luận thứ nhất cho rằng chủ thể phải có hành vi tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam. Ông Putin làm những việc đó trên đất Nga và Ukraine nên Việt Nam không có thẩm quyền.
Còn một luồng dư luận khác diễn giải về mặt luật pháp rằng không nhất thiết ông Putin làm những điều đó trên lãnh thổ Việt Nam thì Việt Nam mới có điều kiện bắt.
Bởi vì các điều 421 đến 424 của Bộ Luật hình sự Việt Nam 2015 chỉ là sao chép lại luật quốc tế. Thứ hai là về mặt câu chữ thì ta thấy rằng chủ thể ở đây là “bất kỳ ai”. Ngôn từ mà Bộ luật này dùng là “người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược…” thì bị kết án. Trong tiếng Việt thì “người nào” là “bất kỳ ai”, tương đương với tiếng Anh thì khái niệm “người nào” là “anyone”. Vì vậy, có thể hiểu là bất kỳ ai có những hành vi cấu thành những tội nói trên thì đều có thể bị bắt, dù hành vi đó nằm trong ngay ngoài lãnh thổ Việt Nam.”
Vì vậy, theo LS. Vũ Đức Khanh, về mặt diễn giải luật, các luật gia có thể còn tranh cãi với nhau, nhưng xét về mặt lý thuyết, nếu Việt Nam thực sự muốn bắt ông Putin thì vẫn có thể diễn giải luật để bắt vì đã có sẵn luật rồi. Nhưng vấn đề là về mặt lý thuyết, còn về mặt chính trị thì không. Sẽ không có bất kỳ khó khăn nào về mặt chính trị cho Tổng thống Nga Putin.
Vào tháng 7 năm 2023, Nam Phi, một thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, đã phải đề nghị ông Putin không thăm nước này vì họ sẽ phải tuân thủ lệnh bắt giữ của Tòa. Kết quả là ông Putin đã hủy chuyến thăm Nam Phi.
Ngoài ra, chuyến thăm của ông Putin diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh về hoà bình cho Ukraine cuối tuần trước, và cử Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự khối BRICKS (do Trung Quốc dẫn dắt) ở Nga.
Theo Luật sư Vũ Đức Khanh, trong bối cảnh đó, các nhà quan sát cần tiếp cận chuyến thăm của ông Putin từ rất nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ như có hay không Việt Nam thay đổi chính sách đối ngoại? Đánh giá thế nào tương lai mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng, với thế giới tự do nói chung? Và cuối cùng, ai sẽ là người chi phối chính sách của Việt Nam những năm sắp tới. LS. Vũ Đức Khanh cho rằng hiện các tình huống chính trị vẫn đang tiếp tục diễn tiến, do đó, giới quan sát sẽ cần quan sát các động thái mới sắp tới.