Ký Ức Hồng Kông (1)

0
70
Hình từ Isaac Lawrence / AFP / Getty. Nhân viên văn phòng xuồng đường hôm 11/15.

Lời Phi lộ: Lẽ ra, tôi không ngồi đánh những dòng chữ này, cho đến khi tôi thấy những cảnh bạo lực xảy ra giữa cảnh sát Hồng Kông và người biểu tình gần đây. Có những hình ảnh biểu tình trên những khu phố mà tôi từng đi qua. Hai chữ Hong Kong lẩn quẩn trong đầu. Tôi quyết phải chia sẻ những ký ức về vùng đất mang tên Hương Cảng (Hồng Kông) này…
+++++++

Hơn 10 năm trước, vì công việc của hãng, tôi thường xuyên bay từ Cali đi Đài Bắc, Hương Cảng và Thẩm Quyến. Trong ba nơi, Hương Cảng là nơi tôi ở ít nhất nhưng lại có nhiều điều để nhớ về nó nhất. Kể bạn vài chuyện nghe chơi.

Trong chuyến bay đầu tiến đến HK từ Đài Bắc, chuyến bay buổi sáng không còn một ghế trống, từ hạng thương gia cho tới hàng chót. Tôi thích ngồi gần lối đi nên luôn đặt ghế này, cho dù đi hãng bay nào và đi nơi đâu.
Khi lên máy bay, tôi thấy 2 ghế bên trong là một cặp vợ chồng trẻ. Tôi ngồi xuống, anh chồng đang ngồi giữa, qua sang nói với tôi.
– Thưa ngài, ngài có thể đổi chỗ cho vợ tôi ngồi bên ngoài lối đi được không?
Tôi có hơi bực mình, nhưng anh ta nói tiếp.
– Chúng tôi mua vé trễ không kiếm được chỗ ngồi cạnh lối đi. Ông để lại ghế này, tôi bù lại tiền cho ông. Vợ tôi đang mang thai, dễ bị ói và phải đi tiểu thường xuyên.
Nghe thế, tôi vui vẻ nhường ngay.
Xuống máy bay, hai vợ chồng nói cám ơn và đưa tôi một tấm danh thiếp. Chị vợ nói: hai vợ chồng tôi muốn mời ông một bữa tối tại địa điểm này, trong thời gian ông lưu lại Hương Cảng. Đây là nhà hàng của hai vợ chồng tôi.
Dĩ nhiên, tôi không có thời giờ ghé quán ăn của họ.

Một cuối tuần ở HK, tôi không có 1 chương trình gì cả. Sáng thức dậy sớm, ăn sáng trong khách sạn, tôi đi bộ. Quẹo chỗ này, chỗ kia không định hướng. Tòa nhà chọc trời này tới tòa nhà kia. Bỗng nhiên, tôi lạc vào một khu mà hai bên đường là những hàng cây lớn, đầy bóng mát. Đi một đoạn, tôi tiến về công viên quốc gia của HK. Vào đây, tôi thấy từng khu, rất nhiều người đang tập dưỡng sinh. Tôi đi loanh quanh, tôi mê ngay. Tôi thấy rất nhiều những cây cổ thụ. Mỗi cây có đánh dấu một số, niên đại của cây ấy. Có cây năm bảy trăm tuổi, có cây hơn nghìn tuổi.
Là một thằng bé nhà quê ngày xưa, tôi yêu thiên nhiên. Công viên quốc gia này được bảo tồn thật tuyệt.

Tối đó, tôi bắt taxi đi chợ đêm. Tình cờ, taxi ngừng chờ đèn đỏ, tôi nhìn đường đối diện. Không tin vào mắt mình, tôi phát hiện ra con đường trước mặt mang tên Sai Gon. Tôi nói với anh Taxi, đổi lộ trình, quẹo phải, đổ tôi xuống ngay con đường trước mặt. Tôi trả anh đủ tiền cho quãng đường còn lại. Tôi bước đi trên phố Sài Gòn tại Hông Kong. Lòng tôi phơi phới không thể tả.

Tôi như một người đi xa về lại quê hương, dù quê hương tôi tuốt bên kia biển lớn. Lòng tôi như một kẻ vừa gặp lại người tình sau thời gian dài xa cách. Lòng tôi cũng như một người đi xa, gặp lại cố hương. Ôi, tha hương ngộ cố tri. Tôi đi dọc con đường Sài Gòn mà lòng rộn rã. Phố đêm, đèn đủ màu sắc, người đi bộ như nêm. Tôi quên bẵng hết mọi thứ trong đời. Tôi ôm cây cột mang tên đường, lòng nghe rộn rã. Có người đi qua, quay đầu nhìn lại, nghĩ chắc thằng điên.

Sáng mai, tôi lấy 1 tour từ khách sạn đi một vòng HK. Trong tour ấy, có một đoạn làm tôi nhớ đời. Đó là họ đưa chúng tôi đến một chân núi. Từ chân núi, đi tàu điện lên đỉnh (tàu này chỉ dành cho khách du lịch theo tour này). Tàu chỉ có mấy toa thôi. Đường lên núi, khúc đầu hơi lài lài, khúc giữa đi lên dốc, cứ lên cao, lên cao. Đến hai phần ba núi, dốc đứng thấy sợ. Tim tôi đập thình thịch. Vậy mà, cha mẹ ơi, tàu ngừng chạy, chết máy, đứng yên một chỗ. Cả tàu nhốn nháo. Nhưng không, tàu không chết máy. Tàu ngừng lại cho mọi người đứng tim chơi. Người hướng dẫn bảo: Đây là chỗ phải ngừng, để hành khách nhìn xuống vực thẳm. Vâng, Hồng Kông đang ở đưới vực thẳm ấy. Đẹp tuyệt vời.

Trên đường về, xe buýt chạy ngang qua một con đường, mà tôi lại thấy mang tên Việt Nam. Trời, Đường “Hai Phong”, vâng đúng là Hải Phòng. Tim tôi đập loạn xạ.
Về tới khách sạn tôi hỏi ngay người quản lý. Bà ta nói ở đây còn có 1 con đường khác mang tên Việt Nam, đó là: “Ha Noi road” ở khu Tsim Sha Tsui. Tôi nghe như tim mình đang vỡ, trong cái hạnh phúc của một kẻ tha hương..

Sáng sớm hôm sau, trước khi bắt tàu vào Thẩm Quyến, Trung Quốc, để đi làm, tôi gọi Taxi chở tôi ra con đường mang tên Ha Noi. Tôi đi dọc theo đường, khoảng vài trăm mét, rồi trở về. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi. Tại sao, tại sao và tại sao?

Và bạn có biết tại sao HK lại có ba con đường: Hai Phong, Ha Noi và Sai Gon?

Lê Tạo
11/2019
PS1: Hình từ Isaac Lawrence / AFP / Getty. Nhân viên văn phòng xuồng đường hôm 11/15.
PS 2: Nếu có hứng, tôi sẽ viết tiếp những gì tôi thấy từ Hồng Kông, từ những tháng ngày xưa cũ, biết đâu có ký ức 2, 3 không chừng.

Ký Ức Hồng Kông (1)

Ký Ức Hồng Kông (2)

Ký Ức Hồng Kông (3)

https://www.facebook.com/100008263425295/videos/2463999753885448/