Tác giả: Ban Phân tích Chính trị
Trong chính trường quốc tế, uy tín của một siêu cường thường được đo bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Nhưng tại Eo biển Hormuz vào tối thứ Tư vừa qua, thế giới đã chứng kiến một khoảnh khắc kỳ lạ: Một tổng thống vừa đe dọa dội “mưa bom” xuống đối thủ, lại đột ngột “chớp mắt” trước giờ G. Việc Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan không chỉ là một quyết định ngoại giao; đó là một sự thừa nhận ngầm rằng: Những chiến thắng vang dội trên mạng xã hội đang dần tan rã khi chạm vào thực tại tàn khốc của địa chính trị.
Nghệ thuật của sự “không nhất quán”
Donald Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai với một niềm tin mãnh liệt rằng ông có thể điều hành thế giới bằng các kênh cá nhân và những dòng trạng thái gây sốc. Bằng cách gạt bỏ các nhà ngoại giao chuyên nghiệp và thay thế bằng những đặc sứ thân tín—những người không qua sự giám sát của Quốc hội—Trump đã tạo ra một hệ thống ngoại giao “giao dịch”.
Tuy nhiên, hệ thống này đang bộc lộ những lỗ hổng chí mạng. Tại Islamabad, Iran đã thẳng thừng từ chối ngồi vào bàn đàm phán, cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận khi bắt giữ tàu chở dầu và duy trì phong tỏa. Phản ứng của Trump? Một mặt ông tuyên bố “quân đội đã lên đạn”, mặt khác ông lại lẳng lặng gia hạn ngừng bắn. Sự bất nhất này tạo ra một tín hiệu nguy hiểm cho các đối thủ: Rằng những lời đe dọa của Washington có thể chỉ là một phần của màn kịch nhằm phục vụ cử tri trong nước, hơn là một ý chí quân sự thực thụ.
Cái giá của “Chiến thắng ảo”
Trên mạng xã hội Truth Social, Trump luôn là người chiến thắng. Ông tuyên bố “đang thắng lớn”, rằng Iran đang “năn nỉ” được gặp ông. Nhưng thực tế tại eo biển Hormuz lại kể một câu chuyện khác. Việc Mỹ phải nhờ cậy Pakistan làm trung gian cho thấy Washington đang mất đi khả năng áp đặt ý chí trực tiếp.
Trong khi Trump bận rộn với các cuộc chiến truyền thông, các đối thủ thực sự đang âm thầm thu lợi. Vladimir Putin là ví dụ điển hình. Bằng cách nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga để kìm giá xăng tại Mỹ, Trump đã vô tình tài trợ cho chính đối thủ mà ông tuyên bố là mình “cứng rắn” nhất. Doanh thu dầu mỏ của Nga tăng gấp đôi trong khi Mỹ sa lầy tại Trung Đông là một minh chứng đanh thép cho thấy: Ngoại giao cá nhân thiếu tầm nhìn chiến lược chỉ dẫn đến những kết quả ngắn hạn rỗng tuếch.
Sự suy tàn của tính chính danh
Một trong những chủ đề cốt lõi của The Atlantic là sự bảo vệ các định chế dân chủ. Dưới thời Trump 47, các định chế này đang bị thay thế bằng lòng trung thành cá nhân. Từ việc Kash Patel kiện báo chí để bảo vệ hình ảnh, đến việc cơ quan ICE hạ thấp tiêu chuẩn tuyển dụng để xây dựng một “đội quân ngoan ngoãn”, chúng ta đang thấy một nước Mỹ yếu đi về mặt chính danh.
Khi Mỹ mạnh nhất về quân sự nhưng lại cô độc nhất về ngoại giao, sức mạnh đó trở nên vô dụng. Các đồng minh truyền thống tại châu Âu đang đứng nhìn với sự hoài nghi, trong khi Trung Quốc bắt đầu tự tin đóng vai trò “người lớn trong phòng” tại khu vực Trung Đông.
Kết luận: Khi bức màn khép lại
Quyết định gia hạn ngừng bắn vào phút chót của Trump có thể đã ngăn chặn một cuộc chiến trong ngắn hạn, nhưng nó cũng làm lộ ra sự thật rằng: Nước Mỹ đang được điều hành bởi những phản xạ nhất thời thay vì một chiến lược dài hạn.
Cái giá của việc biến ngoại giao thành một công cụ quảng bá cá nhân chính là sự xói mòn lòng tin toàn cầu. Khi “người khổng lồ” Mỹ chớp mắt trước một đối thủ như Iran sau khi đã đưa ra những lời đe dọa khủng khiếp nhất, bức màn về sự bất khả chiến bại của Washington đã chính thức bị kéo xuống. Thế giới không còn nhìn vào những dòng Tweet của Trump với sự sợ hãi; họ nhìn nó với sự tính toán về một trật tự mới, nơi sức mạnh không còn đi đôi với những lời nói suông trên mạng.







































