Bản đầy đủ và còn cập nhật
Ngày 19/9/2007
Thanh lap cau lac bo Nha bao tu do.
Ngày 9/12/2007
Biểu tình trước lãnh sự quán TQ tại SG. Tham gia trong cuộc biểu tình này có nhiều anh em trí thức, văn nghệ sĩ và sinh viên.
Ngày 16/12/2007
CLBNBTD cùng bạn bè biểu tình trước lãnh sự quán TQ tại Sài Gòn từ 08h sáng đến 02h chiều.
Sau khi ra khỏi khu vực Lãnh sự quán TQ, anh chị em trong CLBNBTD đã mở Diễn đàn ngay tại công viên đối diện Diamond Plaza. Khoảng 15h
Đi ăn cơm và về 57 Phạm Ngọc Thạch lấy xe ra về. Điếu Cày rủ một số anh em về nhà Điếu Cày tại 84D Trần Quốc Toản. Khi đi tới ngã ba Phạm Ngọc Thạch – Võ Thị Sáu thì Điếu Cày bị bọn an ninh xúm vào đánh, chúng bẻ tay bóp cổ đến ngất đi để đưa vào xe Taxi rồi chạy đến CA phường Đa Kao làm việc. Tại đây chúng tiếp tục đánh và tra hỏi kế hoạch biểu tình của CLBNBTD. Đến 20:30 pm chúng mới thả Điếu Cày.
Được biết trong vụ này chúng còn bắt Tạ Phong Tần, Trăng Đêm …

Ngày 23/12/2007
Điếu Cày bị bắt trước cửa

khi cùng các thành viên CLBNBTD vào khu vực Lãnh sự quán Tàu để biểu tình chống TQ xâm lược Hoàng Sa – Trường Sa. Tiến Trung đã chụp được một loạt ảnh chuyển cho BBC đăng tin CA đàn áp biểu tình.
Bị đưa về phường 8 Quận 3 làm việc tới chiều mới thả.
Ngày 09/01/2008
Hôm nay là ngày sinh viên Việt Nam nhưng các Trường Đại học vẫn không tổ chức kỷ niệm và không cho học sinh biểu tình chống Trung Quốc bằng một văn bản gửi các Trường Đại học.
CLBNBTD và bạn bè tập trung tại công viên Chi Lăng chuẩn bị biểu tình. Song Chi và Bùi Chát ra chợ Bến Thành mua vải và sơn về viết biểu ngữ ngay tại đây. Viết xong anh em căng khẩu hiệu tại công viên chụp hình đưa lên mạng.
Ngay 19/01/2008
Biểu tình trước nghị viện Sai Gon chống TQ xâm lược Hoàng Sa – Trường Sa và tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Bị bọn An ninh và CA, dân phòng phường Bến Nghé đàn áp bắt giữ cả nhóm về CA Phường. Riêng chị Phương Thi đã thoát được và mang theo cái thẻ nhớ ( Memory Card) đưa cho Nguyễn Tiến Trung. Nhờ đó những hình ảnh của cuộc biểu tình được đưa lên Internet.
Cả nhóm bị giữ từ sáng đến 07h pm thì được thả. Riêng 02 người là Điếu Cày và Uyên Vũ bị giữ 36 h cho đến chiều ngày hôm sau (20/01/2008) mới được thả.
Chỉ duy nhất có người Việt Nam, một trong 04 nước cộng sản đã thực hiện được một cuộc biểu tình Tẩy chay phản đối Olympic Bắc Kinh ngay trong nước.

Ngay 19/04/2008
Bi bat tai Da Lat
Hoàng Hải tự thuật.
Tôi bị bắt tại Đà Lạt vào ngày 19/4/2008.
Ông có thể miêu tả ngày ông bị bắt như thế nào?( ở đâu trong hoàn cảnh nào )
Trước khi bị bắt cứ mỗi sáng họ đến tận nhà lỏi tôi ra phường làm việc với an ninh để ngăn cản toi tham gia biểu tình chống Trung Quốc, mà CLBNBTD đã nhiều lần tham gia.Sắp đến ngay rước đuốc Olympic Bắc kinh họ càng làm ráo riết hơn ,tôi buộc phải ra khỏi nhà để chuẩn bị biểu tình vào ngày 29/4/2008.
Lo ngại việc biểu tình sẽ được tổ chức trước và trong ngày rước đuốc, an ninh tìm moi cách ngăn cản, họ truy lùng toi ở khắp nơi trên cả nước nhằm khống chế tôi, không để tôi tổ chức biểu tình…
Ngày 19/4/2008 khi tôi vừa rời khỏi một tiệm cafe Internet tại Đà Lạt thì phát hiện có người theo dõi, tôi hiểu họ đã phát hiện ra tôi, tôi muốn đi đến một địa điểm khác mà khi họ bắt tôi sẽ có người nhiều biết và chuyển tải thông tin này đến cộng đồng mạng vì thế tôi đi thẳng vào chợ Đà Lạt rồi vòng ra phía sau chợ, sau đó tôi vào quán cafe Tùng nơi có nhiều văn sĩ trí thức Đà Lạt thường hay lui tới, nhân viên an ninh theo sát tôi từng bước, vừa kêu cafe tôi vừa bước vào WC để hủy những thứ cần thiết có thể nguy hại đến bạn bè rồi bước ra ngoài…
Xe của công an đỗ ngay cửa ,một số bước vào quán yêu cầu tôi về cơ quan công an thành phố Đà Lạt để làm việc, lúc đó khoảng 11:00 am ngày thứ 7 ( 19/4/2008) ,khi tôi yêu cầu cơ quan an ninh Đà Lạt đưa ra giấy tờ bắt giữ tôi thì viên trưởng phòng an ninh bỏ ra ngoài, khoảng 2 tiếng sau anh ta quay lại và nói với tôi rằng: ” tất cả những giấy tờ mà anh yêu cầu sẽ có từ bây giờ đến 5g chiều “. Vì là ngày thứ 7 các cơ quan công quyền đều nghỉ làm việc nhưng trọng 4 tiếng đồng hồ họ làm sao có tất cả các loại giấy tờ của các cơ quan khác nhau để bắt giữ một người ..
Sau đó tôi được biết ngay khi công an Đà Lạt gọi về cho công an tp. HCM thì tất cả các cơ quan Liên quan có thẩm quyền đến việc bắt giữ người đều phải hoạt động ngay trong ngày để tập trung đủ các loại giấy tờ nhằm chính thức việc bắt giữ tôi.
Vào khoảng 5g chiều cùng ngày, nhóm an ninh và công an đi trên 2 xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt, họ đi đến 2 g đêm mới tới Công an Đà Lạt và mang theo giấy tờ để bắt giữ tôi, việc bắt giữ được tiến hành vào 8g sáng ngày hôm sau .
Sau khi đọc lệnh bắt giam họ di lý tôi về Sg…
Ngay 20/4/2008
Đưa về trại giam Q3 Sai Gon
TRAI TAM GIAM QUAN 3
Sau khi bị bắt tại Đà Lạt vào ngày 19/4/2008.
Từ Đà Lạt. Ngày 20/4/2008 tôi bị đưa về Công An quận 3
Tôi về đến CA Quận 3 vào khoảng 5h chiều. Tên ” Long Tiết Canh” ghé lại chỗ tôi ngồi nhắn nhủ:” Lần này anh chính thức bị bắt rồi, nhớ khai báo cho đầy đủ nhé!” Tôi chửi ngay vào mặt hắn:” Tội gì mà phải khai báo? Tội chống xâm lược à!” Mấy tên khác nghe thấy tôi to tiếng tới kéo “Long Tiết Canh” đi. Chúng đưa tôi vào phòng làm việc của bọn điều tra ngồi đợi. Một lúc sau có một tên người nhỏ nhắn đầu hói vào buồng, hắn nhìn tôi ngạc nhiên:
-Ông này là Điếu Cày đây phải không? Ông làm cả cái hệ thống chính trị sôi lên sùng sục ông có biết không?
Tôi làm gì mà cả hệ thống chính trị sôi lên sùng sục?
Ông có biết hôm qua là ngày thứ bảy không?
Thì ra là vậy, ngày 19/4/2008 là ngày thứ bảy, ngay sau khi bắt được tôi trên Đà Lạt, bọn an ninh đã dựng tất cả các cơ quan từ CA tới VKS để ký đủ các loại giấy tờ chỉ trong vòng 4 giờ ( từ 1h đến 5h chiều) để 5h chiều chúng lên hai xe ô tô đến Đà Lạt tiến hành thủ tục bắt giữ tôi. Thảo nào mà hắn nói “sôi lên sùng sục”
Trại giam quận 3:
Tôi bi đưa vào trại giam quận 3 vào ngày 20/4/2008
Khi làm thủ tục chúng đã lập biên bản thu giữ hầu hết đồ đạc và tiền mặt giấy tờ của tôi.Chúng đưa tôi vào phòng 210 ở trên lầu 1 phía trên trần là sân thượng nên rất nóng, các buồng 209 và 211 là hai buồng giam giữ tù nhân bị nhiễm HIV, hai buồng này rất nhỏ và giam giữ nhiều người nén tù nhân lúc nào cũng trần như nhộng vì quá nóng ,chung phòng với tôi họ dã sắp xếp từ buổi sáng hai tù hình sự, đây là các tù nhân làm chuyên làm cong việc theo dõi khai thác các tù nhân mới vào, để trình báo cho bọn điều tra những câu hỏi mà bọn điều tra muốn biết, đã được mớm cho bọn này để khai thác ,chúng cũng là bọn tìm cách gây sự hoặc cô lập người tù nhằm khủng bố tính thần họ.
Trong khi bọn tù đó được sắp xếp có đủ đồ đạc như mền chiếu, ca, chén ( bo) thì tôi hoàn toàn không có gì cả, tôi phải nằm trên nền xi măng ,khi lấy cơm không có đồ đựng toi có hỏi tù nhan cùng buồng và những tù nhan phòng bên thì hoi trả lời :” Ở đây mọi thứ đều phải mua mới có, còn trai giam không phát gì cả “, toi liền đập cửa kêu quản giáo yêu cầu phải cung cấp, quản giáo nói:” không có, muốn thì mua!”, toi yêu cầu được gặp đội trưởng đội quản giáo, láy sau tên đội trưởng lên hỏi toi cần gì, tôi hỏi hắn:” các ông nhốt người hay nhốt súc vật! Nếu các ông nhốt súc vật thì đổ cơm xuống đất, con nếu nhốt người thì phải phát đồ cho người ta đựng cơm canh, nhà tù có tiêu chuẩn để phát cho tù nhan không ?” Lúc này hắn mới trình bày:” Tiêu chuẩn có nhưng do chúng tôi phát ,các anh em làm bể vỡ nén không còn đủ để phát ” .Tôi nói:” Tôi không biết anh phát cho ai và ai làm bể, còn tôi mới vào chưa được phát gì toi yêu cầu chế độ chính sách có gì anh phải phát đủ cho tôi ! ” hẳn hỏi tôi anh còn thiếu gì?tôi trả lời hắn : ” Tôi chẳng có gì cả ! Tất cả tôi đều thiếu,”. Sau cùng hắn đi xuống và mang lên cho tôi ca, bo, chiếu nằm .
Trại giam này ko phát nước uống cho tù nhân ,tất cả đều phải uống nước tù vòi nước trong buồng giam, đây là loại nước giếng khoan có nhiều chất sắt vàng khè và rất bẩn, cơm ăn thì toàn gạo hẩm và một ít canh loãng .tại trại giam này cũng không có cantin nén tù nhan không được mua hàng cũng như không được nhận tiền từ than nhân theo quy định của pháp luật.Việc nhận quà thăm nuôi cũng rất hạn chế, hai lần con trai toi gửi mền đáp nhưng trại giam này không cho nhận, bản chải đánh răng chúng cho nhận nhưng đều bị bẻ hết phần cán chỉ còn mẩu dùng để đánh răng…
Những ngày đầu mới vào trại giam bọn an ninh liên tục đến làm việc với tôi mặc dù chúng truy tố tôi tù hình sự nhưng nội dung làm việc chủ yếu hỏi về kết hoạch tổ chức biểu tình chống TQ của tôi như thế nào ,khi trích xuất toi len làm việc chúng thường để cong an kinh tế quận 3 ký vào giấy trích xuất ( là loại sổ bàn giao đưa tù nhan ra làm việc và đưa trở vào phòng giam )
Một lần sau khi làm việc xong chúng để toi đứng ngoài hành lang chờ cong an ký giấy đê đưa toi vào phong giam, từ trên hành lang lầu 1 của trại nhìn qua sân cong an quận 3 toi thấy tên tù ở cùng buồng giam với mình bước ra từ một chiếc taxi và vào cổng cong an quận ,hắn nói gì đó với người gác cổng và tôi thấy tên công an kinh tế điều tra vụ án của tôi ra đón hắn rồi quay vào để mặc hắn đi qua san và tự vào phòng giam, tôi hiểu ngay hắn là ai và vai trò của hắn làm gì trong phòng giam cùng với tôi .
Một cái chết ở công an quận 3:
Khoảng tháng 7/2008 có một người mới bi bắt về tội buôn bán ma tuý đưa vào giam chung dãy phòng giam với tôi, anh ta tên là Hùng, anh ta bị nhốt ở buồng 208 và thường liên lạc với nhóm bên buồng 209, vào một buổi sáng mấy đứa nhóc buồng 209 thông báo với Hùng là chiều nay có hàng để đi chơi Vũng Tàu, tôi hiểu đó là tiếng lóng để chỉ việc có người đưa thuốc kích thích cho họ sử dụng, quả thật chiều hòm đó lúc 2 giờ, mụ Hoa y tế của Trại len phát thuốc ,sau khi mụ ta xuống Hùng quăng dây sang buồng 2008 và nhận hàng về chơi.Khoảng 4g chiều khi mọi người đang ăn cơm thì nghe tiếng la thất thanh từ buồng 208 …Hùng len cơn co giật khi đang ăn cơm và vẫn cắn cái muỗng ở trong miệng, mấy đứa bên buồng 209 kêu cậy miệng ra vắt chanh vào rồi đạp của kêu quản giáo len đưa đi cấp cứu, tay quả giáo lên thông báo ụ Hoa đang đi đón con ko có ở trại, phải chợ mụ ta về – trong khi đó tình trạng của Hùng rất nguy ngập, những người ở các phình giam bên cạnh đều đạp cửa nhưng không có ai lên.mãi gần một tiếng sau mụ Hoa mới về mui hiểu ngay vẫn đề rồi đưa Hùng len xe đi cấp cứu chuyển sang bệnh viện của trại giam Chí Hoà, khoảng 7g tối chúng tôi thấy quản giáo đưa mấy người mặc áo xanh của Viện kiểm sát đến mở của phòng giam 208 đưa hai người cùng buồng với Hùng cách ly ra hai buồng giam khác nhau, toàn bộ đồ đạc trong phòng giữ nguyên hiện trạng, một trong hai đứa bị cách ký đó bị đưa sang buồng 211 kể lại thuốc là do mụ Hoa đưa len bán cho mấy đứa buồng 209 và chuyển sang cho Hùng cùng chơi, đây là loại thuốc ho mà người ta chỉ uống 1 đến 2 viên thì Hùng uống một lúc 2 vỉ thuốc, và muốn để cho phê thuốc phải nhìn ăn trước đó một bữa, chính vì vậy khi bị sốc thuốc và không được cấp cứu kịp thời Hùng đã tử vong. Riêng mụ Hoa vẫn được xắp xếp làm việc như thường …mặc dù trại giam Chí Hoà đã khám nghiệm tử thi.
Từ cái chết này có thể thấy phận con người trong các trại giam chẳng khác nào con thú..
———————————————
Ngay 22/10/2008
Chuyển từ trại giam Quận 3 về
TRAI TAM GIAM CHI HOA
Tôi bị chuyển đến Trại Tạm giam Chí Hoà vào ngày 22/10/2008.
Sau phần thủ tục và thu giữ đồ đạc, họ đưa tôi lên biệt giam tại phòng 60AB. Phòng này ở trên tầng 4 và nằm cuối một hành lang dài thăm thẳm toàn buồng trống. Muốn vào được khu này phải đi qua nhiều lần cửa mới tới được. Nhà tù này được người Pháp xây dựng từ năm 1943 nhưng nay đã được CS sửa lại theo hướng khắc nghiệt hơn. Các cửa sổ có chấn song sắt đều được gia cố thêm lưới thép bên ngoài đề phòng tù nhân liên lạc với nhau bằng cách ném dây hoặc bắn “kẹo” bằng dây thun.
Đây là khu mà tù nhân thường gọi là khu “nhảy sô”, khu này do trung tá Phú điều hành một đội gồm khoảng 30 tù hình sự. Những tù nhân này được Phú chọn lọc từ những người đã thành án và đang chấp hành án, họ chấp nhận vào sống trong các buồng tạm giam để khai thác thông tin từ những người tù mới vào. Đổi lại họ được giảm án nhiều hơn người khác. Mỗi tháng những người trong đội này được cấp 400.000đ để chi tiêu. Đội này ở phòng 8 khu H.
Phòng 60 AB chỉ rộng 2m x 5m. Sàn rửa và toilet đã chiếm hết 1m x 2m. Phần còn lại chia cho 3 người nằm, sàn xi măng đúc sỏi lởm chởm. Tường vôi tróc lở chằng chịt những chữ khắc lên qua bao thời kỳ. Tôi đếm được 6 lớp vôi quét chồng lên nhau.

Tết Chí Hoà
Chút gió se lạnh luồn qua khe cửa phòng giam ..
Bất chợt cảm giác lành lạnh xuyên suốt cơ thể, ngoài kia những cơn mua chiều hối hả ,tiếng xe máy ,tiếng người vọng vào như từ nơi xa căm nào đó …
Nhớ lại ngày 22/10/2008 tôi bị chuyển từ trại giam quận 3 tới Chí Hoà. Họ đưa tôi vào phòng 60AB, một phòng nằm cuối dãy hành lang trên tầng 4. Suốt từ “cổ loa” vào trong không phòng nào có người, chỉ duy nhất phòng 60AB là nhốt chúng tôi.
Tôi là người cuối cùng vào phòng giam, trước đó đã có sẵn hai người. Kinh nghiệm cho thấy họ đã “sắp gà” trước rồi, một người tự giới thiệu tên An, người Nam Hà, bằng tuổi tôi. An khoe đã từng là giáo viên dạy kỹ thuật cho lính Rada. An phạm tội làm rượu giả, anh ta nói rằng anh ta chẳng làm giả cái gì cả. An chỉ pha 2 chai rượu Lúa mới Hà Nội với một chai Jony wallker rồi đóng thành 3 chai Jony walker. Tất cả đều là rượu thật, tại sao ” thật trộn với thật lại thành giả?”. An lý sự như vậy mà toà vẫn phạt anh ta 2 năm tù. Tôi hỏi:
– Anh có chống án không?
– Không! Án có 2 năm mà chống làm gì.
– Anh còn bao nhiêu tháng nữa?
– Tôi còn 10 tháng.
– Tại sao họ không đưa anh lên trại giam để thi hành án mà vẫn nhốt ở trại tạm giam?
An không trả lời được ngay câu hỏi đó -Tôi hiểu ít nhất những người có án mà không đi trại là muốn ở lại trại tạm giam để làm phục vụ cho các tù nhân khác. Thường là họ phải chạy một khoản tiền để được ở lại lao động tại trại tạm giam. Ở ngay thành phố gia đình đi thăm nuôi gần và thường xuyên hơn. Vừa đỡ khổ và đỡ tốn kém cho gia đình, mỗi tháng lại được thăm hai lần. Có quy định những người có án dưới 5 năm có thể ở lại làm lao động tại trại tạm giam. Nhưng mỗi trại tạm giam chỉ được giữ lại số tù phục vụ không quá 5%, vì vậy nhiều người muốn ở lại phải chạy tiền, An không thuộc loại này.
Loại thứ hai mới đặc biệt. Loại này là tù hình sự bị án dài nhưng không muốn đi trại. Họ được lựa chọn và huấn luyện để vào ở chung với các tù nhân mới bị bắt để theo dõi, khai thác thông tin từ những người tù mới. Tầng 4 khu AB của trại tạm giam Chí Hoà là một khu chỉ dành riêng cho việc ” nhảy sô”, Chí Hoà có hẳn một đội khoảng 30 tên chuyên “nhảy sô” do trung tá Phú chỉ huy. Bọn này rất xảo quyệt và được sự hỗ trợ của quản giáo khu này. Đám quản giáo cũng e ngại bọn này vì chúng báo cả khi phát hiện được quản giáo nào buôn thuốc lào, thuốc lá, chẹt…
An thì tôi biết chắc vì hắn được “sắp gà” đầu tiên và cái lý lịch mà hắn tạo ra có vẻ dễ gần với tôi hơn.
Người còn lại là Hùng theo đạo công giáo, dân Bùi Chu Phát Diệm, thua tôi hai tuổi, nhà ở gần cầu Tham Lương. Gia đình Hùng di cư vào Nam năm 1954. Hùng phạm tội cố ý gây thương tích.
Phòng 60AB rộng 2,2m , dài 5m.Gọi là ” phòng ” cho nó sang chứ thực chất còn tệ hơn cái chuồng heo- Phần bệ xí và sàn rửa chiếm hết 1,0m , giữa bệ xí và phòng giam có một bức tường (10cm) cao khoảng 1,6m, phần sàn còn lại khoảng 4m chiều dài, trải chiếu dài 2m theo chiều rộng của phòng thì chỉ còn 0,2m lối đi. Tất cả đồ ăn được treo trên một sợi dây chăng dọc buồng từ song sắt cửa sổ đến song sắt ở cửa thông gió phía trên cửa ra vào. Đồ đạc của ai để ngay đầu người đó vừa làm gối luôn. Cửa sổ phía sau buồng giam là tấm beton chắn 45• che hết cửa nên các buồng giam không thể nhìn ra ngoài được. Buồng 60AB may mắn có ba lỗ thủng trên tấm beton, nghe nói do đạn bắn hồi 30/4/75.
Hai người vào trước đã chiếm chỗ gần cửa, tôi trải chiếu chỉ cách cái bệ xí 1m. Sàn buồng giam Chí Hoà được đổ bê tông bằng loại sỏi to bằng đầu ngón chân nên nó sần sùi, lô nhô, một lớp chiếu mỏng trải lên không che hết, nằm rất khó chịu.
Mỗi buổi sáng khi tiếng kẻng đầu tiên của trại vào lúc 5:00′ sáng tất cả dậy cuốn chiếu lại để lấy chỗ đi lại và tập thể dục….
*****
Hôm nay đã là 29 tết.
Trong phòng giam mỗi người làm một việc chẳng ai nói với ai một lời.
Hùng mấy hôm nay có vẻ bồn chồn, lúc đọc kinh và lần tràng hạt mà anh ta tự làm bằng một sợi dây có thắt nhiều nút thay cho các hạt, thỉnh thoảng lại nhảy lên bức tường ngăn giữa bệ xí và phòng giam để nhìn sang bên sân bóng Kỳ Hoà. Mấy hôm nay bên sân bóng có mấy cơ quan thuê sân thi đấu, la hét ì sèo. Hùng không thích đá banh nhưng nó leo lên đứng trên đó chỉ vì muốn nhìn những sinh hoạt ngoài đời…
Thằng An còn nóng hơn, nó đã mấy lần nhờ ông Hùng quản giáo nhắn bác sĩ của trại vào khám cho nó. Chiều nay, bác sĩ của trại lên bảo nó mặc quần áo đi theo xuống dưới. Khi nó đi rồi tôi hỏi Hùng
– Sao bác sĩ không khám cho nó ở đây mà phải đưa nó xuống dưới ?
– Thằng khác bệnh có kêu khản cổ y tá nó còn đéo thèm lên, có lên cũng chỉ khám cho tù ngay trước cửa buồng giam. Thằng này là gì mà nó nhắn ông Hùng phải kêu bác sĩ lên cho nó. Lại còn đưa xuống dưới khám.
– Tôi biết nó được “sắp gà” trước , việc đòi khám bệnh chỉ là cái cớ ra khỏi phòng giam xuống gặp mấy thằng an ninh để báo cáo về tôi .Đã vài lần nó cứ tìm cách khai thác vụ của tôi một cách trắng trợn tôi nói thẳng với nó “có bệnh cao huyết áp mà muốn quậy với tôi chỉ có thiệt!”. Chắc nó hy vọng gặp sếp nó để được ra khỏi biệt giam đón Tết chăng?
Hùng trầm ngâm không nói gì, leo lên bức tường chỗ bệ xí , tay cầm con “bén” của tôi.
– Anh Hải! Anh đọc cho tôi khắc bài thơ ” Khung trời biệt giam” của anh lên đây cho mấy đứa vào sau đọc chơi
Thế là chúng tôi có trò tiêu khiển. Tôi đọc, Hùng khắc. Gió từ cửa sổ phía sau lùa vào, bụi vôi bay khắp phòng. Tôi vội lấy miếng nilon che mấy “bo” đồ ăn lại.
Chiều muộn, thằng An về và xách theo bao đồ. Nhìn là biết ngay hàng mua từ cantin vì cantin vẫn đựng hàng bằng cái bao có đánh số này để đám tù lao động đưa đến các buồng giam. Mặt nó lộ vẻ không vui, chắc nó phải ăn tết với tôi và Hùng.
Hùng nhận bao đồ từ tay nó đổ ra sàn buồng giam. Có hai trái bưởi, hai đòn bánh tét, nải chuối và mứt gừng.
– Mình xếp đồ xuống đây làm mâm cúng giao thừa đi.
Hùng vừa nói vừa để nải chuối vào giữa hai trái bưởi rồi lấy đồ ăn của tôi và Hùng xêp lên trên nhìn gần giống mâm cúng tuy không đủ ngũ quả như ngày Tết
– Còn thiếu gì nữa không ? Tôi hỏi.
– Hay mình làm đôi câu đối !
– Ừ nhỉ ! Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ…Có màu đỏ nè, có dầu xanh và vỏ gói mì Hảo Hảo.
– Nhưng câu đối gì đây? Tôi hỏi Hùng.
Chiều xuống, gió lùa theo suốt dãy hành lang lùa vào khe dưới cánh cửa phòng giam lạnh ngắt, Hùng nhặt mấy cái túi nilon cuộn lại chèn xuống dưới cánh cửa và cuộn cái mền sợi vào người, trông lụm khụm như một ông lão.nó than thở:
– Tết trong A – B buồn thúi ruột !
Tôi ứng
– Xuân ở biệt giam tái tê lòng.
– Đối thế không hay. Lòng mà tái chắc là không ngon rồi.
Thằng An giờ mới lên tiếng.
– Không hay thì mày đối với Hùng đi.
An lẩm nhẩm một hồi rồi quên luôn.
Thằng An mắc bệnh huyết áp cao lại còn bị bao tử nữa. Uống thuốc nhiều nên còn mắc thêm chứng táo bón. Sáng nào nó cũng dậy sớm giành cái bệ xí, ngồi trên đó hàng nửa tiếng. Sáng nay, khi đang ngồi trên bệ xí hắn la lên.
– Ra rồi ! Ra rồi!
– Mày nói ra cái gì ?
– Mày rặn được rồi à? Hùng hỏi nó.
– Tao nói ra vế đối. An vừa nói vừa rặn.
– Đối thế nào? Hùng hỏi.
– Xuân ở biệt giam chán nát lòng. Mày thấy không? “Buồn” đối với “chán”, “thúi” đối với “nát”, “ruột” đối với “lòng”. Hai vế đối với nhau chan chát ấy. Anh Hải thấy thế nào ?
– Tao sao cũng được. Nếu mày thích, mày khắc lên đi.
Thằng An quên cả rửa, vội kéo quần lên rồi nhặt lấy con bén, hăm hở khắc lên chỗ tường gần cửa.
*****
Chiều 30 … Gió vẫn thổi hun hút dọc hành lang, thằng Hùng co ro trong cái mền sợi mỏng, tay lần tràng hạt. Thằng An cuộn trong cái mền, ngủ, tiếng ngáy của nó giống như một chiếc xe đang lên dốc, có khi khựng lại như bị sặc, rồi lại kéo. Hùng nhìn nó vẻ ngao ngán lắc đầu.
Tôi leo lên tường nhìn ra ngoài, cái sân bóng giờ này không còn ai, bên ngoài trời tối sẫm lại im ắng quá. Giờ này chắc mọi nhà đang cố làm cho xong những việc cuối của một năm và bận rộn cho mâm cỗ chiều 30. Đâu đây tưởng chừng như có mùi nhang, mùi những món ăn ngày Tết,có cả tiếng giục giã của người lớn với mấy đứa nhỏ.
Đây là cái Tết đầu tiên trong nhà tù của tôi, lại ở khu biệt giam này. Cả khu AB im lặng, cả cái trại giam mấy ngàn người này cũng im phăng phắc như một nồi thịt đông. Tôi đan nốt chiếc nhẫn có cải hai chữ DC để làm quà cho bạn bè. Hôm trước con trai đến thăm nói nhẫn lần trước bố gửi về con chụp hình đưa lên mạng các bạn bố đòi đấu giá. DC muốn đọc là Điếu Cày hay Dân Chủ cũng được.
Sắp giao thừa tôi gọi thằng An dậy, bên ngoài đã có tiếng pháo nổ đì đẹt vọng vào. Chúng tôi mỗi người ngồi một chiếu nhìn vào mâm quả,chắc hẳn trong chúng tôi ai ai cũng đều đang nghĩ về những người thân của mình, nghĩ về những dự định của mình còn dang dở. Không khí như trầm lắng, Hùng vẫn lần tràng hạt, mắt ngó xa xăm. Vậy là tôi đã qua mấy tháng nơi biệt giam này, tuy cũng có những va chạm về quan điểm nhưng chúng tôi vẫn phải sống cùng nhau, những khoảng cách hay là sự cảnh giác của một người tù luôn bị theo dõi cũng tạo ra giữa tôi và An sự dè chừng. Hùng và tôi cũng thế nhưng ít hơn, những lúc An đi làm việc Hùng mới dám trò chuyện chia sẻ vớ tôi.
Dường như số phận đã run rủi chúng tôi ở bên nhau cùng đón giây phút thiêng liêng của một năm mới, nơi tù đày tối tăm nhất. Tôi không biết nên chúc họ điều gì vào thời khắc này? Chúc mừng năm mới ư, khi mà ở chốn này nào cũng giống ngày nào? Người ta không nói dối vào thời điểm thiêng liêng ấy.
Tiếng chuông nhà thờ Vinh Sơn vọng tới như đánh dấu lần đầu một giao thừa trong 4 bức tường ngột ngat, xa xa lũ trẻ nhà ai lén đốt pháo, tiếng pháo rời rạc khiến lòng tôi nôn nao vì nhớ.Nhớ từng khuôn mặt thân quen của bè bạn, nhớ những góc phố, cửa tiệm những ngày đón Tết.
Bỗng khu KG vang lên tiếng tù nhân đồng loạt aasa.. Như sóng biển tiếp nối từ khu này sang khu khác chạy vòng quanh khám lớn. Đó là một cách đón giao thừa của tù nhân.Tiếng đám quản giáo chạy vào nộ lạt.
Tôi chia mỗi người một hộp sữa và chúng tôi cụng ly …
– Chúc mừng năm mới. Chúc các anh sớm được tự do. Tôi chúc.
– Chúc mừng năm mới. Chúc anh mạnh khoẻ. Hùng chúc tôi vậy.
– Chúc mừng năm mới. An ngắn gọn.
Tôi đọc bài thơ tết cho cả hai nghe. Ở ngoài kia tiếng pháo thưa dần, nhà tù cũng im lìm trở lại. Tết chỉ lướt qua chúng tôi, thật nhanh, rồi trả mỗi người chúng tôi trở về với những suy nghĩ riêng của mình.
“Tết này không rượu cũng không trà
Không pháo mừng xuân, không có hoa.
Tết xa bè bạn , xa con cái
Tết ở biệt giam, Tết Chí Hoà.
Khắc vội lên tường đôi câu đối
Thăm nuôi vài món xếp nền nhà.
Khói hương tưởng có mang lời khấn.
Tự do Dân chủ đến nước nhà.
Mong một ngày con sớm gặp cha.
Vợ gặp chồng sum họp một nhà.
Bạn bè tranh đấu đòi dân chủ.
Sớm được tự do ta gặp ta.
Vẳng tiếng chuông xa báo giao thừa.
Đón mừng năm mới, năm cũ đưa.
Mỗi người hộp sữa thay ly rượu.
Tù đón giao thừa cũng say sưa.
Chí Hoà 2008
Bài thơ này tôi làm vào dịp Tết ở Chí Hoà năm 2008. Năm nay 2016, đón tết ở California lần này là lần thứ hai. Ở đây cảnh vật vui tươi, người người nhộn nhịp, nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn u quạnh nhớ về cái Tết Chí Hoà năm ấy.
Garden Grove Nov. 03/2015.
—————————————
Ngay 10/02/2009
Chuyen trai giam PA-24
Trại giam số 4 Phan Đăng Lưu
Trại giam số 4 Phan Đăng Lưu gồm 3 khu. Khu A1 và A2 giống nhau bao gồm 2 dãy phòng giam lớn và 2 dãy chuồng cọp. Hai dãy chuồng cọp ở giữa đấu lưng nhau và hai bên là 2 dãy phòng giam lớn. Khu B chỉ gồm bốn phòng giam nhỏ xíu giam giữ các tù nhân đặc biệt. Nguyễn Tiến Trung bị giam giữ tại đây.
Lần đầu tiên tôi nhập trại PA24 vào đầu tháng 2 / 2009. Thủ tục nhập trại không giống những trại khác, đó là việc thu giữ kính của tù nhân mặc dù nhiều người có bệnh về mắt. Mặc dù tôi phản đối rất quyết liệt nhưng những tên quản giáo vẫn cứ thu. Chỉ khi nào ra làm việc với bọn điều tra chúng mới đưa kính cho tù nhân.
Tôi bị đưa vào buồng số 2A2, đây là buồng giam lớn. Theo những người có mặt trong phòng giam thì họ mới được chuyển qua từ các buồng khác để lập thành một buồng mới. Tôi hiểu ngay trong số này ít nhất có một tên làm anten…
Trong thời gian ở trại giam này, tôi bị an ninh diều tra về các chuyến đi ra nước ngoài để gặp gỡ anh chị em hải ngoại và học về Đấu tranh bất bạo động. Trong suốt một tháng không khai thác được gì chúng chuyển tôi về lại trại tạm giam Chí Hoà.
—————————————————
Ngày 10/03/2009
Chuyen từ trại giam số 4 Phan Đăng Lưu về trai giam Chi Hoa
Ngày 30/03/2009
Chuyển từ trại giam Chí Hoà đến trai giam Cai Tau Ca Mau
ĐẤU TRANH TRONG CÁC NHÀ TÙ
Nếu ở ngoài, bạn có rất nhiều sự lựa chọn để thực hiện ước mơ, làm giầu, lo cho bản thân và gia đình, thì vẫn có những người quyết định từ bỏ một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, dấn thân vào phong trào đấu tranh cho một xã hội dân chủ, tự do…
Nhiều người đã bị bắt bớ, bị tù đày chỉ vì họ muốn thực hiện ước mơ, lý tưởng dân chủ của mình. Nhưng sự bắt bớ đó lại tạo cảm hứng cho những người khác tiếp tục dấn thân, tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ mạnh mẽ hơn. Tôi đã nhận cảm hứng đó từ hình ảnh Cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước toà, từ Luật sư Nguyễn Văn Đài và Luật sư Lê Thị Công Nhân.(Trong vụ xử phúc thẩm 2 Luật sư tại Hà Nội CLBNBTD có anh Nguyễn Tiến Trung ra hỗ trợ đưa tin và hai Luật sư Lê Công Định và Đặng Dũng từ SG ra bào chữa cho hai bạn Đài Và Nhân)
Nhưng khi bị bắt vào nhà tù cs, sự lựa chọn chỉ còn hai ngả.
Một : Cúi đầu khuất phục để mong được đối xử nương nhẹ hơn, được nhận một bản án ít năm tù hơn…Nhưng bạn sẽ mất hết.
Hai : Không bao giờ nhận tội, khuất phục trước cường quyền, chấp nhận tất cả những sự đàn áp khốc liệt từ nhà tù. Đặc biệt, những người giữ vai trò thủ lĩnh của một nhóm thì càng phải giữ cho được hình ảnh của mình, không để nhà tù tìm cách bôi nhọ và dùng truyền thông để xoá bỏ hình ảnh của họ, làm tổn thương hình ảnh của cả nhóm.
Tôi đã chọn ngay lựa chọn thứ hai, vì tôi không muốn mất hết, không muốn tổ chức nhỏ bé mà tôi đại diện bị tổn thương. Và tôi đã kiên trì giữ lựa chọn thứ hai để đi qua 11 nhà tù khác nhau từ Nam ra Bắc, mặc dù gặp rất nhiều gian khổ, đã có lúc đối diện với cái chết để đấu tranh với nhà tù cs, đòi hỏi quyền làm người của mình và của anh em tù nhân.
Thời gian khó khăn nhất của một tù nhân chính trị là ngay sau khi bị bắt, nếu bạn đứng vững được trước những thử thách của tháng đầu tiên, bạn có nhiều cơ hội để đứng vũng trong suốt hành trình tù tội của mình. Tôi bị giam ở trại tạm giam Q3 từ ngày 20/4/2008 đến ngày 22/10/ 2008, chỉ trong 6 tháng từ những bỡ ngỡ ban đầu tôi dần nhận ra những thủ đoạn nham hiểm của nhà tù cộng sản và tìm cách sống thích nghi với nó mà vẫn giữ và thể hiện tinh thần của một người tù chính trị giữa các tù nhân hình sự. (Bài thơ Những Dòng sông tranh đấu và Bài hát TỰ DO đã ra đời ở trại giam này).

Tôi nhận ra rằng nhà tù là một trường học lớn với những bài học sâu sắc, những kinh nghiệm mà những người tù đi trước truyền lại, có cả những bài học mà tù nhân đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tôi luôn hỏi kinh nghiệm của những người tù đi trước và cách mà họ làm để đạt mục đích. Đó là tù hình sự, họ có thể làm mọi cách để đạt mục đích, tù chính trị như chúng tôi lại khác, làm sao đạt mục đích nhưng lại phải giữ cho được hình ảnh của mình, không xử dụng những cách vi phạm nội quy hay pháp luật để chúng không có cớ bôi nhọ hoặc đàn áp, kỷ luật mình.
Ngày 22/10/2008 tôi bị chuyển đến trại tạm giam Chí Hoà, tiếp tục giữ vững tinh thần và đối phó với những trò khai thác bằng chiêu “nhảy sô”. Những ngày sống ở đây càng củng cố quyết tâm của tôi hơn. (Bài thơ Xe Dây cũng nói rõ quyết tâm của tôi trong ngục tù cộng sản).
Vào tù ta lại xe dây
Xe năm, xe tháng, xe ngày, xe đêm.
Ta xe nỗi nhớ vào tim
Ta xe căm hận vào thêm tháng ngày
Bao giờ thoát kiếp tù đày
Xe dây trói lũ độc tài trao dân.
Ngày 10/2/2009 tôi bị chuyển qua trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu để điều tra về các hoạt động của tôi với anh em hải ngoại. Tôi đã không hợp tác với lý lẽ đơn giản, tôi đi ra nước ngoài du lịch hợp pháp và không bị khởi tố vì các chuyến đi này nên không có nghĩa vụ trả lời. Ngày 10/3/2009 họ chuyển tôi lại trại tạm giam Chí Hoà, vẫn là phòng 60 Lầu 3 khu A-B.
CÁI TÀU-CÀ MAU
NHẬP TRẠI
Ngày 30/3/2009
Mới 5h sáng lão Hùng quản giáo đã mở cái lỗ nhỏ trên cánh cửa phòng giam nhìn vào qua ba chấn song :
- Anh Hải chuẩn bị đồ đạc đi trại !
Tôi bật dậy kêu hai đứa nhỏ cùng buồng
- Dậy ! Dậy ! Chuẩn bị đồ rồi chú còn đi, hôm nay chú đi trại rồi, chia tay các cháu nhé.
Hai đứa nhỏ ở cùng tôi từ ngày tôi bị chuyển từ trại tạm giam PA-24 về đây, phòng 60 AB, cả hai đứa hiền, không hỏi chuyện hay khai thác gì về tôi cả, không như hai người được giao “nhảy sô” lần trước. Có lẽ chỉ là họ ghép tạm vài ngày chờ chuyển tôi đi trại.
Tôi để lại hầu hết thức ăn cho hai đứa nhỏ, chỉ mang theo vài gói mì và quần áo. Ra trại đời sống khác với tạm giam nên cũng không cần mang nhiều, tới đâu tính tới đó.
Khoảng 15’ sau lão Hùng quay lại đưa tôi xuống dưới khu làm thủ tục, tôi vẫn chưa biết họ sẽ chuyển tôi đi trại nào. Trong lúc khám đồ và làm thủ tục, tôi nghe một tù tự giác nói : Về miền Tây sông nước nhiều cẩn thận nhé ! Tôi đoán rằng sẽ đi về miền Tây nhưng trại nào thì chưa biết.

Xe của trại tạm giam Chí Hoà đến cổng trại Cái Tàu Cà Mau khoảng 1h chiều, trong khi tay an ninh và nhóm công an trại giam đi cùng đang làm thủ tục với trại giam Cái Tàu, tôi ngồi một mình với mấy túi nilon đựng đồ và cái chiếu trước cổng trại. Lúc này tù bắt đầu xuất trại đi làm, hai cánh cổng trại mở lớn cho thấy phía trong là một sân đất rộng, phía ngoài hai bên có trồng cây, tù nhân đang xếp hàng dài chờ xuất trại. Ai cũng đen cháy, khắc khổ, bộ đồ tù nhuốm màu đất phèn bạc phếch, có người chỉ mặc bộ đồ lót của tù để đi làm. Ai đi qua cũng nhìn tôi, thỉnh thoảng có người hỏi vội :
- Ở đâu xuống vậy ? Mấy số ?
- Chí Hoà – Sài Gòn xuống.
- Mấy số?
Tôi lắc đầu, tôi không hiểu “mấy số” là gì. Sau này mới biết là họ hỏi có bao nhiêu người đi cùng chuyến với tôi vì thấy cái xe tù chở tôi là loại lớn để chở khoảng 30 người. Khi biết tôi xuống có một mình họ lại hỏi :
- Mua trại à ?
- Không ! Mua làm gì ?
- Không mua mà sao đi có một số vậy ? Trại này có nhận tù Sài Gòn nữa đâu, chỉ nhận 3 tỉnh miền Tây thôi.
….Khi tù nhân đã xuất trại đi làm hết, hai cánh cổng lớn đã khép lại họ mới làm thủ tục để tôi nhập trại.
” Tay cán bộ trực trại kêu hai tù trật tự đến xét đồ của tôi, hai người tù trật tự trải cái chiếu của tôi ra và đổ tất cả đồ đạc lên đó, họ cầm từng thứ lên nắn, vuốt xem có giấu vật gì trong đó không, những món đồ khám xong họ để qua một bên, nhưng có một vài món đồ họ lại để riêng ra một chỗ khác. Tôi chăm chú quan sát họ làm, chừng 15′ sau họ nhét đồ đã khám vào một cái túi nilon rồi bảo tôi xách đi vào trại. Tôi nhìn số đồ đạc mà họ đã để riêng ra nhưng không bỏ vào túi cho tôi, hỏi :
– Còn những món đồ này thì sao?
Tay tù trật tự trả lời vô tư :
– Đồ này không được mang vào trong trại.
– Vậy các anh xử lý những món đồ này của tôi thế nào?
– Bỏ đi thôi. Một tù trật tự trả lời tỉnh queo.
Tôi nhìn sang tay cán bộ trực trại hỏi :
– Cán bộ xử lý đồ đạc của tôi thế nào?
Anh cán bộ trực trại tỏ ra ngạc nhiên :
– Thì quy định của trại không được mang vào, anh chấp hành đi.
Tôi kết luôn :
– Cán bộ lập biên bản đi. Ghi rõ từng món đồ của tôi, vì sao không được mang vào? Xử lý ra sao? Tại sao ở trại tạm giam tôi được xài những đồ này mà tới trại giam tôi lại không được xài?
Tay cán bộ chưa nói thì một tay tù trật tự đã phán :
– Quy định không cho mang vào thì bỏ chứ lập biên bản gì!
Tôi nhìn thẳng vào tay tù trật tự hỏi :
– Đây có phải là cơ quan của công an không?
Hắn còn đang ngập ngừng chưa hiểu, tôi nói luôn :
– Nếu tôi đang đứng ở ngoài đường mà bị thằng ăn cướp giật đồ chạy mất thì tôi chịu, vì nó hành xử theo lối ăn cướp. Còn ở đây là trại giam của công an, thu của tôi dù một viên thuốc, một tờ giấy cũng phải lập biên bản nêu rõ lý do thu giữ, biện pháp xử lý ra sao, tình trạng tài sản của tôi thế nào, căn cứ pháp lý nào để làm việc đó. Đồ đạc của tôi mà các anh tự ý gạt qua một bên rồi lấy ngang nhiên vậy sao được, có khác gì ăn cướp. Tôi không vào trại chừng nào chưa giải quyết xong.
Tay cán bộ trực trại nói với hai tù trật tự :
– Xem đồ đạc của anh ấy cái nào cho vào được thì cho vào đi.
Thế là hai tù trật tự bỏ hết chỗ đồ còn lại vào trong túi của tôi, chỉ chừa lại cái sô nhựa nhỏ màu đỏ. Mấy hôm sau, tôi thấy nó được xài dưới tổ bếp.
Tôi còn nhớ một người tù trật tự ở trại giam Cái Tàu rất ác với anh em tù là Hiển đui, hắn gác cổng và hay tước đoạt đồ thăm nuôi của anh em, đồ lấy được hắn mang về xài, có lần hắn bị tù đâm xuýt đui luôn con mắt còn lại…..”
ĐÓN TIẾP
Tay trật tự đi trước, tôi xách đồ theo đi qua cái sân đất rộng vào nhà hội trường ngồi. Một tù nhân cao, đeo băng đỏ đến gặp tôi nói chuyện, anh ta tự giới thiệu là Hải, người Nam Hà nhưng sống ở Sài Gòn, hiện là đội trưởng trật tự ở đây, anh ta muốn xem bản án của tôi. Sau này tôi biết Hải phạm tội giết người có án chung thân, sau khi xem bản án anh ta nói với tôi :
- Anh cần gì cứ nói với tôi, tôi có thể giúp anh được, cán bộ ở đây tôi quen hết, anh muốn gì tôi sẽ giúp anh giải quyết.
Hải cao ra cửa gọi lớn :
- Triển ơi ! Ra đón bố mày về này.
Tôi thấy Triển một tù nhân đeo băng đỏ đi đến, anh ta bảo tôi xách đồ theo anh ta về buồng số 11 và đưa tôi lên sàn trên, bên trong, góc cuối sàn ngủ, (ở trong tù mấy anh lớn thường hay chiếm các góc để ngủ). Một chiếc nệm được khâu bằng mấy tấm mền gấp lại, rộng chừng 0,6m, phía trên đầu nằm có chiếc quạt nhỏ, anh ta chỉ chỗ tôi nằm ngay bên cạnh anh ta rồi bảo chú xuống tắm đi.
Tôi mang theo đồ xuống nhà vệ sinh đi tắm, một người tù cùng mâm với Triển xách theo chiếc thùng sơn đựng nước đưa cho tôi và bảo : Nước đây chú. Tôi mở nắp thùng sơn thấy chỉ còn khoảng nửa thùng, tôi xách thùng nước bước vào nhà vệ sinh.
Vừa bước vào, tôi muốn dội ngược trở ra, phòng vệ sinh rộng khoảng 3m x 6m có một cái hồ nước chừng 1,5m x 1,5m nhưng cạn khô, phía trong sát vách tường có xây thêm một bờ gạch cao khoảng 0,8m cách bức tường 0,3m tạo thành cái khe nhỏ có vòi nước đưa vào đó nhưng cũng không có nước. Bên dưới cái bờ gạch đó là hai cái lỗ để đi cầu nhưng đã bị phân lấp hết hai viên gạch hai bên, hai đống phân như hai cái thúng úp ngược thối nồng nặc. Trong cả cái nhà vệ sinh đó không hề có nước để dội rửa. Rác đổ trong mấy cái thùng đựng bằng nhựa tràn ra, sàn nhà vệ sinh đen nhớt trơn trợt.
Có vài người đi làm về sớm mang ca thùng vào nhà vệ sinh, một người ngậm miệng vào đường ống nước ra sức hút, người cong lại, một hồi lâu nghe có tiếng nước lọc ọc trong đường ống rồi nước chảy ra, anh ta hứng được khoảng nửa ca thì nước không chảy nữa, thế là người tù lại ngậm, hút, hứng dòng nước nhỏ yếu ớt chảy ra từ đường ống. Những người khác kiên nhẫn chờ anh ta trong mùi thối nồng nặc từ hai đống phân khủng khiếp. Tôi chợt nhận ra nửa thùng nước tôi đang tắm là một đặc ân mà bạn tù cho tôi được hưởng.
Tắm xong, tôi thay đồ rồi ra sân quan sát trại giam, K1 Trại giam Cái Tàu có 6 khu với 12 buồng nhốt tù nam, từ ngoài vào phía bên phải là khu nhà bếp, lò bánh mì, phòng gọi điện thoại, rồi đến các buồng giam. Phía bên trái là nhà bán cantin, sân bóng chuyền, bệnh xá và dãy buồng giam những người tù có án cao, cuối dãy là khu kỷ luật được cách ly và rào kẽm gai kín mít. Nhà hội trường và nhà tự quản ở dưới cùng, như đáy của chữ U nối liền hai dãy. Phía sau nhà tự quản là bức tường có một cánh cửa sắt nhỏ dẫn sang khu giam tù nhân nữ. Buồng tôi ở cuối dãy nên nước chảy không tới, yếu nhớt.
Các buồng giam ở khu nam đều có hàng rào bên ngoài nhưng lâu ngày chỉ còn trơ mấy cọc beton và vài đoạn còn dây kẽm gai chăng thưa thớt, vì vậy chưa đến giờ vào buông thì tù có thể đi từ buồng này qua buồng khác thăm nhau, thậm chí kết mâm ăn chung với nhau được. Tù đi làm về ra ngồi tụ tập ở mấy gốc cây, hơi nóng do nắng gắt cả ngày đã dịu bớt nhưng vẫn còn hầm. Một nhóm đang đá banh trên cái sân đất cát trước nhà hội trường.
Nhìn thấy tôi mấy tù cũ đến hỏi chuyện, anh từ đâu xuống ? Đi cùng với anh mấy “số” ? anh về đội nào ? Đã tính về đội nào chưa ? Tôi dễ bị nhận diện vì những người ở tạm giam lâu ngày thiếu nắng, da trắng xanh, khác hẳn với tù cũ ở đây, người nào cũng cháy đen, khắc khổ.
Đang nói chuyện với mấy anh em thì một tự quản đến kêu tôi lên gặp cán bộ. Tôi bước vào hội trường, người đợi tôi là một đại uý người thấp, đậm, anh ta mời tôi ngồi vào ghế đối diện và tự giới thiệu là Dương Quang Thắng, là trợ lý giám thị của trại giam này. Thắng nói đã đọc hồ sơ của tôi nhưng vẫn hỏi tôi có mấy căn nhà ở SG, cho thuê được bao nhiêu một tháng ? Rồi anh ta nói tôi làm ở đây rất lâu mà chưa thấy tội trốn thuế như thế của anh bao giờ. Thắng tỏ ra cởi mở :
– Anh về trại này cần gì cứ nói với tôi, số điện thoại của tôi đây, khi gia đình anh xuống thăm gặp anh cứ cho số điện thoại của tôi, tôi sẽ giúp anh. Trại vừa xây xong cái nhà thăm gặp, bên trong còn thiếu đồ nội thất, nếu anh đầu tư vào đó tôi có thể bố trí anh quản lý nhà thăm gặp. Anh cũng có khả năng để tiếp và giải thích các quy định của trại với gia đình phạm nhân…
Thắng hứa hẹn nhiều và bảo tôi cứ yên tâm về nghỉ, chưa đi làm. Bên ngoài, thấp thoáng mấy cái áo tù lượn qua lại chỗ tôi và Thắng nói chuyện, chắc họ quan tâm, nhà hội trường không có tường, chỉ có lan can hai bên và thưng bằng tôn ở hai đầu hồi nên họ nghe được hết.
Có tiếng kẻng vang lên, tù từ các phòng giam túa ra, có người từ các phòng khác trở về xếp hàng trước của buồng giam của mình. Một quản giáo và hai tự quản đi theo mang sổ sách điểm số tù trước khi vào phòng giam. Người tù trước xướng lên một số thì người tù sau xướng lên con số kế tiếp, khi kiểm tra xong bắt đầu vào buồng và tay tự quản lại đếm từng người như đếm vịt vào chuồng, 96 người là tổng số tù nhân của cái buồng 11, sao họ có thể nhốt một số người lớn như vậy trong cái buồng giam này?
Khi cánh cửa buồng giam đóng lại, tù nhân tụ tập lại thành từng nhóm ăn uống và nói chuyện, có người chuẩn bị chỗ ngủ, những chiếc chiếu bị cắt nhỏ chỉ còn 30 cm, hai bên được viền bằng vải áo tù được trải sát nhau, nằm nghiêng xếp lớp như cá mòi. Nhiều người nằm trên lối đi ẩm ướt giữa hai sàn ngủ, có những người mắc võng trên lan can giữa hai sàn ở tầng trên. Hơi người nóng hầm hập cùng với mùi phân và nước tiểu nồng nặc trong buồng giam. Những người ở sàn dưới lại có cách nằm lạ hơn, họ bắt cặp với nhau, một người mắc võng nằm ở trên và một người nằm chiếu ở dưới, nằm như vậy thì người nằm dưới được rộng hơn một chút nhưng cũng có lúc dây võng tụt, đứt, người trên ngồi xuống bụng người bên dưới…
TRỞ MẶT VÀ LẬT BÀI NGỬA
Từ hôm vào trại đến nay đã bốn ngày, trại chưa phân công tôi về đội nào cụ thể. Trưa nay lúc đóng cửa buồng giam thì Hải Cao mang chìa khoá xuống mở cửa kêu tôi ra ngoài, Hải đưa tôi lên phòng tự quản ăn cơm với mấy người khác trong nhóm tự quản. Bữa nay có cá và thịt vịt, cơm tù mà thấy tươm tất quá. Hải Cao không lấy cơm nhà bếp mà có bếp riêng để nấu phía sau nhà tự quản. Anh ta nói tôi muốn tắm cứ lên đây có nước đầy đủ và sạch. Trong bữa ăn mấy anh tù trật tự cũng hỏi thăm về gia cảnh và án của tôi, tôi vẫn chưa nói cho họ biết thực ra tôi là tù chính trị chứ không phải tù kinh tế như họ tưởng. Mấy ngày vừa qua từ cách tiếp đón của họ và cũng có mấy tù nhân có vẻ sành sỏi gặp tôi gợi ý sẽ giới thiệu tôi với “thầy” của họ quen biết để bố trí cho tôi một công việc nhẹ nhàng hơn. Tôi hiểu rằng cái bản án có mấy căn nhà cho thuê ở SG đã khiến họ quan tâm tới tôi, Theo cách mà đám tù cũ gọi là “bắt gà” khi có tù mới nhập trại.
Chiều hôm đó, đại uý Dương Quang Thắng vào gặp tôi, lần này anh ta không còn giữ vẻ cởi mở như những lần trước. Anh ta mở đầu với giọng hơi căng :
- Anh chuẩn bị đi làm đi, chúng tôi vừa nhận được điện từ Tổng cục về anh.
- Làm thì làm, tôi đâu có ngại việc gì !
- Tôi hỏi thật anh nhé ! Thực ra anh làm gì mà Tổng cục phải gọi điện xuống lưu ý vậy?
- Anh đã hỏi thì tôi cũng lật bài ngửa với anh luôn, tôi là tù chính trị chứ không phải tù kinh tế như anh tưởng, họ ghép tội đó để có cớ bắt giữ tôi thôi. Tôi biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam! Anh lên mạng tìm Blogger Điếu Cày và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ biết. Liên minh châu Âu cũng có nghị quyết yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả tôi.
- Chúng tôi sẽ phân công công việc để anh làm, anh chuẩn bị tinh thần đi.
- Sẵn sàng thôi, tôi chẳng ngại việc gì cả.
Chiều hôm đó sau khi gặp đại uý Dương Quang Thắng, tôi bị chuyển buồng sang buồng 12, về đội của “Linh chủ tịch”. Đội của Linh làm công việc vệ sinh trong trại bao gồm chăm sóc cây cảnh, quét sân trại và đổ rác. Linh đưa tôi về cùng mâm và nằm ngay cạnh Linh. Sáng hôm sau, Linh “chủ tịch” phân công tôi quét nhà hội trường, Linh bảo :
- Chú quét trong này cho mát, làm xong là về nghỉ.
Trưa hôm đó đại uý Dương Quang Thắng vào trại gọi Linh “chủ tịch” lên hỏi phân công tôi làm ở đâu, Linh “chủ tịch” nói đã phân công tôi quét ở hội trường, đại uý Dương Quang Thắng nói không được, phải phân công chỗ khác. Nhà hội trường sát bên nhà tự quản, nơi mỗi lần quản giáo và trật tự đưa tù nhân lên làm việc ở đây thường đánh đập, tra tấn tù nhân nên đại uý Dương Quang Thắng không muốn tôi nghe và thấy, phải đẩy tôi xa nhà tự quản để họ dễ làm việc. Nhưng nếu để tôi đi làm việc ở đội điều và chứng kiến sự bóc lột và đàn áp tù nhân thì không dám. Thắng cũng vào phòng giam hỏi chỗ tôi nằm ở đâu rồi sắp xếp một chỗ riêng, tôi nằm ngay cửa sổ giữa hai người là Đô què và De Gù. Hai người này đã được đại uý Dương Quang Thắng gọi ra dặn trước, tôi biết họ là anten của Thắng.
Đại uý Dương Quang Thắng phân công tôi nhổ cỏ ở vườn hoa của trạm xá, công việc chẳng có gì, mỗi sáng làm chừng 20 phút là xong, cái vườn có chút xíu, cỏ đâu mà nhổ. Mấy đứa đi ngang thấy tôi làm chọc :
- Chú giật cái vé 12 triệu.
- Ha ha ! Chú giật vé của ai đâu ? Tự nhiên phải đưa chú ra đây chứ lẽ ra chú quyét trong hội trường kìa.
- Nhiều người muốn như chú không được đấy.
Mấy ngày sau có tù nhân ra ngoài lao động mang vào một tờ báo An ninh thế giới, có bài viết về tôi trên trang nhất, nói về việc 145 trung tâm Văn Bút Quốc Tế ký nghị quyết yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải thả Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, bài báo có hình và địa chỉ của tôi. Khi tờ báo được chuyền tay trong trại giam, tù nhân ở đây mới biết tôi là tù chính trị, họ cũng bắt đầu gọi tôi là Điếu Cày từ đó.
ĐẤU TRANH
Tôi bắt đầu tìm hiểu và lắng nghe những tù nhân ở đây tố cáo quản giáo và giám thị trại giam vi phạm nhân quyền.
Lần đầu tiên chứng kiến đời sống của tù nhân ở trại giam Cái Tàu này bị giám thị, quản giáo đối xử với tù nhân như súc vật. Với diện tích phòng giam chỉ 6m x 13 m mà trại giam nhốt từ 90-113 người, không có nước tắm rửa, dội cầu…Bạn thử tưởng tượng xem trong cái phòng giam chật chội nóng bức ngột ngạt như vậy mà cả trăm người đi tiêu tiểu không có nước dội ?
Những người bị kỷ luật còn bị đối xử kinh khủng hơn, ba người bị giam chung trong phòng kỷ luật chỉ được 2 lít nước một ngày, một muỗng muối hạt trong một tuần, cơm hàng ngày chỉ có canh rau muống lạt dài nửa mét. Một tháng mới được đưa ra hành lang xịt vòi nước cho tắm như tắm heo. Nhiều người mới đi được nửa án kỷ luật (3 tháng) đã phải khênh lên bệnh xá cấp cứu. Tôi cũng đã gặp một tù nhân người Miên mới ra khỏi buồng kỷ luật sau hai án 6 tháng, anh ta ghẻ từ kẽ chân lên tới đỉnh đầu, tóc và râu như người rừng, da dẻ sạm đen và khô quắt. Anh ta sống được qua hai án kỷ luật là một phép lạ. Tôi về buồng lấy cho anh ta chục gói mì và mấy viên thuốc bổ tôi để dành từ SG xuống.
Những tù nhân bị đưa lên làm việc tại nhà tự quản thì đều bị cùm chân vào một thanh cùm sắt dài trước khi làm việc, họ bị đánh đập mà không thể chạy hay chống đỡ. Tôi đã chứng kiến vụ đại uý Phú “ma” đánh tù nhân ngay giữa sân trại có cả ngàn tù nhân chứng kiến.
Tôi nói với các bạn tù rằng : Các bạn vi phạm pháp luật đi tù bị hạn chế một số quyền công dân, nhưng quyền con người thì các bạn còn đầy đủ vì các bạn sinh ra đã là con người, phải đấu tranh để giám thị và quản giáo trại giam tôn trọng quyền con người của các bạn. Đối xử với các bạn như con người.
Một trong những nhu cầu cấp thiết nhất là phải đòi cấp nước đầy đủ cho tù nhân.
Tôi bàn với vài “anh lớn” trong buồng giam về chuyện đấu tranh đòi cung cấp đủ nước, một người nói : đã có người kiến nghị nhưng trại không làm, người lên tiếng bị trù dập chuyển vào K3 xa lắm . Tụi cháu ở ngoài làm chuyện ác, bây giờ lên tiếng không ai ủng hộ, có đứa bị đánh đến chấn thương sọ não, bây giờ sống đời sống thực vật, gia đình nó đi kiện cáo khắp nơi mà không có tờ báo nào đăng tin cả. Thằng cha quản giáo đánh nó là Bình “toyota” thì chuyển đi K khác làm, chẳng hề hấn gì. Đời tù chỉ ngậm ngùi thôi chú ơi!
Tôi nói nếu tôi làm các anh có ủng hộ không ? Có mấy người nói đồng ý ủng hộ, nhưng có vẻ không tin tưởng lắm.
Tôi bắt đầu lên tiếng yêu cầu cung cấp đủ nước cho tù nhân trong các cuộc họp của đội và yêu cầu ghi vào biên bản cuộc họp kiến nghị của tôi. Mặt khác tôi tìm một số anh em tù tin tưởng được nhờ chuyển thông tin ra ngoài, bằng cách khi ra lao động ở ngoài thì gọi về gia đình họ qua điện thoại, nhờ gia đình ghi âm lại rồi kể về những sự đối xử khắc nghiệt của nhà tù cho gia đình nghe, sau đó gia đình nghe lại ghi âm và đánh máy đưa lên mạng internet. Tôi cho họ cả địa chỉ trang website của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Tôi biết tù hình sự có người đưa được máy vào trại, có người có máy giấu ở ngoài đồng, có người mượn máy của mấy tay công an nghĩa vụ gọi về rồi nạp tiền thẻ vào trả.
BIỆN PHÁP CÔ LẬP ĐIẾU CÀY TỪ NHÀ TÙ
Từ khi tôi lên tiếng đấu tranh đòi trại giam phải cung cấp đủ nước Theo Nghị định 113, đại uý Dương Quang Thắng gọi Linh “chủ tịch” và những người ăn cùng mâm với tôi ra đe doạ, nếu còn ăn chung mâm với Điếu Cày sẽ chuyển đi K3 ngay. Linh “chủ tịch” về gặp tôi nói :
- Thôi chú cứ ăn riêng đi, mọi thứ cháu lo hết, chỉ là chú không ngồi cùng mâm với tụi cháu thôi, chứ tụi cháu có gì chú có nấy. Chú vì anh em tụi cháu mà bị cô lập thì tụi cháu phải lo cho chú.
Tuấn “phỏng” là đệ tử của Linh “chủ tịch” cũng nói với tôi :
- Chú cứ để con lo, đồ ăn con để ở chiếu của chú, chú ăn xong để chén bát chỗ cái cột con đi ngang lấy đi rửa.
Tôi thương Tuấn “phỏng”, nó mồ côi không có ai thăm nuôi, cùng quê Bạc Liêu nên Linh “chủ tịch” cưu mang nó. Sáng nào tôi cũng lấy hai cái bánh mì ở lò bánh mì của Kiệt để hai chú cháu ăn sáng. Từ khi thấy gia đình tôi xuống thăm bị trại không cho gặp Tuấn “phỏng” nói với tôi :
- Chú ơi chú để dành tiền phòng thân khi bọn nó “cô” chú, bọn cháu thiếu thì có thể xin anh em chứ chú thì không làm thế được.
- Anh em cứ lấy sổ của chú mua đi, đừng ngaị, chúng nó không “cô” được chú lâu đâu.
- Cháu sợ trại chuyển chú đi K3 nên chú phải thủ nhé.
Buổi tối khi buồng giam đóng cửa, Tuấn “phỏng” lau sạch một đoạn lối đi trước khu vực để cái TV, giăng một sợi dây vải ngang lối đi, mặc định đó là khu vực cấm. Phía trước sợi dây có một ly cafe và một cái ghế nhựa thấp, đến giờ TV phát tin thời sự thì Tuấn “phỏng” kêu tôi lên ngồi ở chỗ đó để xem thời sự. Hết bản tin thì ai muốn chuyển kênh mới được chuyển. Có lần tôi đang ngồi xem TV thì ở sàn phía trên có người đang nấu nước trên cái bếp dầu mang lén vào buồng giam, một người nằm cạnh vô ý đạp chân vào cái bếp làm nước văng xuống người tôi, nước cũng chỉ nóng già chứ chưa sôi, vậy mà Linh “chủ tịch” đã đu lên hỏi thăm ngay, tôi nói không sao, nước chỉ hơi nóng thôi, bỏ qua đi. Vậy mà hôm sau có anten báo ngay, đại uý Dương Quang Thắng vào gặp tôi hỏi vụ bị dính nước sôi hôm qua có sao không ? Anh lên trạm xá khám xem. Tôi nói không sao.
Chuyện Điếu Cày quyết liệt đòi cấp đủ nước cho tù nhân lan nhanh trong trại, chuyện người nhà Điếu Cày xuống thăm bị trại không cho vào gặp hai tháng liền và cô lập trong trại cũng nhiều người biết. Sau này khi gặp gia đình tôi mới biết trại giam thông báo với gia đình tôi là tôi đánh nhau ở trong trại nên bị kỷ luật không cho thăm gặp và gửi đồ. Tiền gia đình tôi gửi vào thì Thắng chỉ cho nhập vào sổ mua cantin 600 ngàn một tháng, phần còn lại trại giữ khi nào anh chuyển trại sẽ trả.
Một buổi sáng tôi đang ngồi nhổ cỏ ở vườn hoa của trạm xá, giờ này tù nhân đã xuất trại đi làm hết nên vắng vẻ, có một tù nhân đến gần như đang xem tôi làm việc, anh ta gọi khẽ :
- Chú ơi !
Tôi nhìn lên thì anh ta búng nhẹ ngón tay, một cục giấy rơi ngay trước mặt tôi.
- Anh cháu nói gửi chú chút quà, chú giữ mua đồ ăn nhé !
Rồi anh ta quay bỏ đi ngay, tôi nhặt cục giấy cuộn chặt lên mở ra là tờ 200 ngàn tiền mặt. Tôi biết các anh lớn trong trại đã quan tâm và đưa tiền cho đàn em giúp tôi.
Trưa đó tôi về buồng thấy trên chiếu của mình có mấy lon sữa và cá hộp, một cái chén có một khúc cá kho. Tôi hỏi Đô què đồ của ai thì Đô què nói của mấy phòng bên kia, tụi nó qua hỏi chiếu ông Điếu Cày nằm đâu, tui chỉ thì tụi nó để đồ vào đó. Anh em mang cho nhiều đồ tôi bảo Tuấn “phỏng” chia bớt cho anh em cùng phòng ăn với. Có hôm Kiệt cho đệ tử mang lên nửa con gà kho gừng. Kiệt là chủ lò bánh mì trong trại, anh ta trong nhóm cướp liên tỉnh bị xử án khá nặng.
Một buổi trưa, Kiệt mời tôi vào sau bếp nói chuyện, Kiệt hỏi tôi về chuyện biểu tình ở ngoài vì anh ta bị tù lâu rồi không biết, tôi kể cho Kiệt nghe về các vụ biểu tình chống Trung Quốc và dân oan đấu tranh ở ngoài được chúng tôi xử dụng blog đăng tin ra sao, nhờ có blog mà tiếng nói của dân oan mới được cộng đồng biết tới. Nếu chỉ gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan và báo chí của nhà nước thì không ai giải quyết đâu. Kiệt nói mỗi sáng chú ghé lò lấy bánh mì ăn sáng nhé, cháu bảo tụi nó không lấy tiền của chú.
Sau này, do liên quan đến một cuộc gọi của tôi về nhà mà trại giam ra bưu điện lấy toàn bộ danh sách cuộc gọi và phát hiện ra Kiệt thường gọi lén điện thoại ra ngoài vào ban đêm nên Kiệt bị đưa đi giam kỷ luật và bị chuyển đi trại khác.
Tôi bị trại giam cô lập nhưng trong hai tháng bị cô lập tôi sống khoẻ, chẳng hề hấn gì, mấy cái anten trong buồng giam cũng ngại mấy anh lớn điểm mặt nên không dám hó hé.
Khoảng một tháng sau những tù nhân ra gặp gia đình về nói chuyện gia đình họ đã đọc được những tố cáo từ trong tù của họ trên internet, chuyện 3 người chỉ được hai lít nước một ngày thật khủng khiếp.
Khi thông tin lan truyền trên internet trại giam Cái Tàu đã phải khoan thêm hai giếng nữa để cung cấp nước cho tù nhân. Một buổi sáng tôi thấy tù nhân tụ tập xem mấy người tù đang đào đường ống dẫn nước lên, chỉnh van những nhánh chia nước vào các buồng giam để nước về được những buồng ở cuối trại. Họ nói với nhau, nếu trại này có mười ông như Điếu Cày thì tốt.
Cái vòi nước yếu ớt ở trong nhà vệ sinh đã chứng kiến nhiều cuộc tranh giành của giang hồ, không phải ai cũng đến gần vòi nước mà hút được, phải có số má, phải là người trong mâm của anh lớn mới được, nếu không sẽ nhận một cái ca vào đầu. Tôi không phải “anh lớn” gì, nhưng từ hôm có nước về, mỗi lần tôi mang đồ xuống tắm đều được anh em nhường cái vòi nước. Nhìn anh em đi làm vất vả về có nước xài, có nước dội cầu, lòng tôi cũng thấy nhẹ đi nhiều.
Tôi nhận ra rằng đấu tranh trong tù cần phải làm truyền thông cho tốt, nếu không có truyền thông thì khó mà đạt kết quả.
Sau vụ đòi nước đến vụ đòi tiêu chuẩn ăn của tù nhân và sách báo…Traị Cái Tàu – Cà Mau đã chán tôi rồi.
Ngày 18/8/2009 tôi bị chuyển đến Trại giam K2 Xuân Lộc.
Ngày 18/08/2009
Chuyển từ trại giam Cái Tàu Cà Mau đến trai giam K2 Xuan Loc Đồng Nai.
Ngay 30/12/2009
Chuyen từ trại giam K2 Xuân Lộc đến trai giam K3 Xuan Loc
Ngay 16/09/2010
Chuyển từ trại giam K3 Xuân Lộc đến trai giam số 4 Phan Đăng Lưu.
Ngay 18/10/2010
Chuyển từ trại giam số 4 Phan Đăng Lưu đến trai giam K3 Xuan Loc
Ngay 20/10/2010
NGÀY KẾT THÚC BẢN ÁN THỨ NHẤT.
————————————————————————————–
BẢN ÁN THỨ HAI
Tôi bị đọc lệnh bắt và khởi tố ngay trước cổng trại giam K3 Xuân Lộc rồi đưa về trại giam số 4 Phan Đăng Lưu.
Ngay 12/11/2010
Chuyển từ trại giam số 4 Phan Đăng Lưu đến trại giam B34
Ngay 04/02/2011
Tuyet thuc phan doi viec can tro luat su tham gia trong qua trinh dieu tra va che do tham nuoi khong dung quy dinh phap luat.Phan doi viec trai giam khong thong bao cho gia dinh len tham nuoi tai trai giam B34 ma van lua doi gia dinh DC de nhan tien va qua tai trai giam PA-24
———————————————
Hai lần tuyệt thực
6- ông có thể cho biết vài chi tiết về thời gian sống trong tù?điều gì khiến ông tuyệt thực? Các viên chức nhà tù có thái độ ra sao về vụ việc này? họ đã làm gì để giữ ông không bị chết ?
-Trải qua 11 trại giam tôi đã sống những năm tháng có thể nói là kinh khủng trong cuộc đời một con người ,những phòng giam chật chội bẩn thỉu, thiếu nước sinh hoạt ,thiếu ánh áng,dưỡng khí,mùa hè mái tôn vặn mình …cái nóng khủng khiếp tưởng như thiêu cháy chúng tôi,mùa đông cái rét cắt da thịt nằm trên nền xi măng lạnh giá …nhưng điều tệ hại nhất là khi tù nhân không tiếp cận được công ký bởi vì khi họ bị tước đoạt quyền cơ bản của con người, họ làm đơn khiếu nại gửi lên Viện kiểm soát,song oái oăm thay lại phải gửi đơn qua chính kẻ đã tước đoạt quyền lợi của họ, vì vậy mà đơn không bao giờ đến tay viên kiểm sát,chính vì thế đám quản giáo nhà tù ngày càng lộng hành,….trong khuôn khổ câu hỏi này tôi tạm kể như vậy vì nó quá rộng khi kể về nhà tù của chế độ cộng sản,sẽ viết chi tiết ở những ” hồi ức” sau này.
Lần đầu tiên tôi tuyệt thực Liên tục 28 ngày tại trai giam B34( từ ngày 05/02/2011 đến ngày 06/3/2023)
lý do :
Trong quá trình điều tra tôi không được tiếp xúc với luật sư,bị tước đoạt những quyền cơ bản của con người đã được pháp luật quy định, các viên chức nhà tù đã làm trái Pháp luật đối với tôi ,đồng thời tước đoạt luôn cả quyền khiếu nại tố cáo ( không cho giấy bút để làm đơn cũng như không cho gửi đơn đến viện kiểm soát..), khi tôi tuyệt thực đến ngày thứ 19 trong tình trạng uống nước cũng không vào,toàn thân suy kiệt ,đi tiểu ra máu…đến ngày thứ 28 họ đã đưa tôi đi cấp cứu vào lúc 01h sáng tại bệnh viên 30/4 – Sài Gòn,sau 2 ngày cấp cứu họ đưa tôi trở lại trại giam…
—————————-
Ngay 06/03/2011
Đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 30-4 vào lúc 01h sáng
Ngay 08/03/2011
Chuyển về Trại tạm giam B34
Ngay 29/04/2011
Chuyển về Trại tạm giam PA-24
Ngay 21/9/2012
Chuyển Trại tạm giam B34
Ngay 24/09/2012 xét xử sơ thẩm
Ngay 27/09/2012
Chuyển Trại tạm giam PA24
Ngay 30/09/2012
Chuyển Trại tạm giam Chí Hoà
Ngay 28/12/2012 xét xử phúc thẩm
Ngay 20/01/2013
Chuyển Trại giam Bố Lá, gặp Viet Khang va Tran Vu Anh Binh
Ngày 29/01/2013 Viet Khang đi trại
Ngày 30/01/2013 Tran Vu Anh Binh đi trại
Ngày 01/02/2013 Chuyen Dieu Cay từ trại giam Bố Lá đi trai K3 – Xuyên Mộc
TRẠI GIAM XUYÊN MỘC
Tôi là người đầu tiên đến khai trương khu An ninh của Trại giam Xuyên Mộc vào ngày 01/02/2013. Lúc đó việc xây dựng vừa hoàn tất nhưng vẫn còn đang làm hệ thống điện. Khu An ninh của Trại giam Xuyên Mộc có diện tích khoảng 20m x 50m, trong đó xây 10 phòng giam. Mỗi phòng giam chỉ giam 02 người với diện tích khoảng 2,8m x 4,5m ; phía ngoài mỗi phòng giam có một mảnh đất nhỏ khoảng 1,8m x 4,5m và lối đi 1,0m. Tất cả đều nằm trong tường ngăn và cửa sắt. Hai người tù chỉ có thể đi lại trong diện tích phòng giam và khu đất nhỏ vào ban ngày, ban đêm phải vào buồng giam. Việc liên lạc giữa phòng này và phòng kia chỉ có thể bằng tiếng nói. Nếu muốn nhìn thấy nhau thì phải leo lên bức tuòng cao hơn 3m bên trên có lưới B40 ngăn cách giữa các phòng và ngăn cả trên mái như một cái lồng kín bằng tường vă lưới. Tôi bị giam ở đó một mình suốt 2 tháng, đến ngày 01/04/2013 có 10 người từ Trại Phú Yên chuyển vào, đó là các anh trong vụ “Đá Bia”. Họ bị giam ở 5 phòng phía ngoài nhưng phòng gần nhất vẫn cách tôi hai phòng. Họ vẫn cách ly tôi với những người tù khác vì sợ tôi lôi kéo tâp hợp đấu tranh. Vì cách xa như vậy nên muốn nói chuyện phải la lớn anh em mới nghe được. Đến ngày 26/4/2013 họ chuyển tôi đi ra Thanh Chương Nghệ An Trại giam số 6 BCA.
Việc giam giữ như trên được thực hiện theo TT37BCA, đây là một văn bản dưới Luật nhưng có nhiều nội dung trái với Luật Thi hành án hình sự và vi phạm Nhân quyền. Nó đã tước đoạt nhiều quyền con người cơ bản đã được ghi trong Luật Thi hành án hình sự như:
Chế độ giam giữ
Chế độ học tập, học nghề, được thông tin
Chế độ lao động
Chế độ thăm gặp, nhận quà.vv…
Theo các điều 27-28… 48 Luật Thi hành án hình sự. Đề nghị những ai có điều kiện truy tìm thông tư TT37/BCA và so sánh với các điều nêu trên trong Luật Thi hành án hình sự sẽ thấy sự nham hiểm và vi phạm Nhân quyền của BCA Việt Nam để tố cáo ra dư luận quốc tế. Tại cuộc gặp với các vị ở Thượng viện Hoa Kỳ, ở BNG Hoa Kỳ, ở Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc tôi đã tố cáo những vi phạm Nhân quyền một cách có hệ thống của CSVN bằng hàng chục ngàn văn bản dưới Luật. Đặc biệt là các thông tư liên quan đến việc giam giữ tù nhân trong các nhà tù Việt Nam. Tôi mong rằng gia đình các tù nhân nên tìm đọc các Văn bản Luật sau đây để đấu tranh đòi hỏi quyền lợi cho thân nhân của mình đang bị giam giữ trong các nhà tù CS.
1/ Luật Thi hành án hình sự
2/ Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật
3/ Luật Báo chí
4/ Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự Chính trị
5/ Công ước Chống Tra tấn
Và một số Luật khác. Mặc dù biết rằng luật pháp của Việt Nam! vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với các Công ước Quốc tế mà Việt Nam! đã tham gia ký kết nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bổ sung kiến thức luật cho anh chị em tù nhân.
Căn cứ Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật buộc chúng phải cho anh em được nhận các văn bản Luật. Khi đã có đủ cơ sở Luật trong tay anh chị em sẽ dùng nó để đấu tranh trong tù. Bên ngoài gia đình sẽ hỗ trợ bằng cách hỏi anh chị em các quy chế sinh hoạt và ghi chép đầy đủ đưa lên internet để các luật sư tư vấn. Nếu gặp những trường hợp vi phạm pháp luật sẽ tổ chức khởi kiện trại giam với đầy đủ chứng cứ tại Toà và loan báo rộng rãi trên truyền thông để cho cộng đồng quốc tế biết những vi phạm nhân quyền cụ thể. Đồng thời tạo dựng những Hồ sơ mở về Vi phạm Nhân quyền của từng Trại giam mà chịu trách nhiệm không ai khác là những tên trong Ban Giám thị của các trại này. Ngay từ bây giờ, khi các gia đình tù nhân đi thăm nuôi về có tin tức vi phạm Nhân quyền của trại tù nào thì phải cập nhật ngay vào Hồ sơ của trại đó theo thứ tự thời gian. Chúng ta phải chọn ra Trại nào ác ôn nhất, tên nào ác ôn nhất. Những kẻ phạm tội ác chống lại loài người cần phải đưa ra toà án Nhân quyền và Toà án Hình sự Quốc tế.
Nếu chúng ta nghĩ rằng đó là sự việc đơn lẻ và không đáng đưa ra Quốc tế là sai lầm bởi khi chúng ta tập hợp lại mới thấy đuọc sự nham hiểm và số người, số vụ việc lớn và có hệ thống do chúng đã ban hành cả một hệ thống văn bản dưới luật cho phép bọn cai ngục tước đoạt quyền con người cơ bản của tù nhân.
Ngày 26/04/2013 :
Chuyển Điếu Cày từ trại giam Xuyên Mộc đi ra hướng Bắc.
Ngày 27/04/2013 :
Đến Trại giam số 6 K1 BCA
Ngày 13/05/2013 :
Họp Tổ A kiến nghị tập thể
Ngày 14/05/2013 :
Lần đầu gọi điện về nhà. Anh Nghĩa nhờ cô Nghiên mua quần áo và gối.
Ngày 20/05/2013 :
Họp Tổ A Tất cả tù chính trị kiến nghị tập thể. Sau lần kiến nghị này Trại giam không trả lời kiến nghị nhưng cũng tránh không họp tổ nữa.
Ngày 20/6/2013 :
BGT Trại 6 đưa Điếu Cày vào giam riêng
Buổi chiều ngày 22 tháng 6, toàn tù nhân đội A (Đội an ninh quốc gia), gồm 10 người: Tôi (Nguyễn Xuân Nghĩa), Nguyễn Kim Nhàn, Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Hải (ĐC); hai tù người VN làm gián điệp cho cục tình báo Hoa Nam – Trung quốc và 4 tù nhân người dân tộc Tây Nguyên được lệnh tập trung tại lán lao động (Lán được xây dựng ngay trong khu giam giữ). Nhóm cán bộ quản lý tù gồm 12 người, trong đó có viên trưởng phân trại 1 (phân trại đang giam giữ chúng tôi) mang hàm thượng tá tên là Thái văn Thụy và viên trung tá quản giáo đội A (An ninh quốc gia) tên là Nguyễn Văn Khánh. Các viên còn lại thuộc lực lượng công an vũ trang, vài ba người mang súng ngắn, súng AK, dùi cui điện và cồng số 8.
Một không khí trấn áp hiện rõ trong từng bước đi, từng cái nhìn của họ hướng về phía chúng tôi. Viên cán bộ trưởng phân trại bước lên phía trước và dõng dạc đọc quyết định do Đại tá giám thị trưởng trại giam số 6 – Bộ công an, Nguyễn Văn Hoàn, đã ký, nội dung: kỷ luật “phạm nhân Nguyễn Văn Hải, tức Hải Điếu Cày. Lý do: không tuân lệnh cán bộ, lôi kéo, mua chuộc phạm nhân khác, nói xấu đảng, nhà nước. Hình thức kỷ luật: Giam riêng ba tháng (biệt giam), tước bỏ mọi quyền lợi gọi điện, thăm gặp, nhận quà gia đình trong thời hạn kỷ luật…
Lập tức nhóm cán bộ có vũ trang gồm 6 người xô đến vây quanh, kẹp anh Hải vào giữa. Anh Hải bình tĩnh nói to “Tôi phản đối”. Tiếng anh bị chìm hẳn trong tiếng của viên trưởng phân trại “Các đồng chí thực hiện nhiệm vụ!”
Nhóm cán bộ có vũ trang, kẻ đẩy, người kéo anh Hải ra sân lán, rồi vào buồng biệt giam. Bởi vì xà lim dùng giam giữ tù nhân biệt giam nằm ngay trong khu giam ANQG, chỉ cách lán lao động chục bước chân nên anh Hải không bị còng tay, (khác trường hợp tôi, anh Vũ Hùng, anh Phạm Văn Trội ở trại giam Ba Sao – Nam Hà trước kia. Đọc quyết định xong, họ còng tay và dẫn giải ra khu biệt giam ngay tắp lự). Một tù nhân người Tây Nguyên được lệnh vào buồng giam cũ của anh Hải lấy cho anh một ít đồ dùng cá nhân: cái bát nhựa ăn cơm, cái chiếu, cái màn, vài bộ quần áo lót và bộ đồ tù sọc trắng đen-Juventus. Tiếng cửa sắt xà lim biệt giam đóng sầm như một lệnh nhắc nhở những người còn lại.
Sự việc diễn ra từ lúc chúng tôi được lệnh tập trung, nghe lệnh kỷ luật anh Hải, đến lúc anh Hải bị đẩy vào xà lim biệt giam dài không đầy 10 phút. Rồi chúng tôi được lệnh giải tán.
Thấy sự việc trở nên trầm trọng hơn suy đoán, bốn anh em Tây nguyên lặng lẽ bỏ vào buồng. Tôi, anh Kim, anh Nhàn đứng nguyên vị trí cũ đưa mắt nhìn nhau. Trong 3 người còn lại, chỉ có tôi biết thế nào là “giam riêng”. Tôi đã trải qua 2 lần, tổng cộng cả hai là 6 tháng 7 ngày. Và cũng chỉ tôi hiểu sâu hơn cái nguyên nhân bên trong dẫn đến người ta biệt giam anh Hải. Các lý do như: “lôi kéo, dụ dỗ tù nhân khác, nói xấu đảng, nhà nước cũng là lý do đã từng đưa tôi và anh Trội vào xà lim biệt giam ở Nam Hà. Tôi biết kẻ nào đã tố cáo anh…
Buổi chiều, trước khi được lệnh vào buồng giam, nhìn hai khuôn mặt hả hê của bọn tù gián điệp cho TQ, khi nhìn trộm nhóm anh em dân chủ chúng tôi, tôi đã bảo với ông Kim nhận xét của mình…
Thời điểm tôi cảm thấy cảnh tù đày là bi thảm nhất xảy ra vào những tháng đầu năm 2013, lúc tôi đã ở tù được gần 5 năm. Tất cả những thất vọng của tôi về một vài đồng đội bị dồn nén từ khi còn ở trại giam Ba Sao – Nam Hà lên cao điểm vào những tháng này, tại trại giam Số 6 – Nghệ An.
(Trích hồi ký của Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa)
Ngày 22/6/2013
Điếu Cày tuyệt thực phản đối việc Trại giam số 6 giam riêng vô cớ và viết đơn tố cáo gửi VKSND tỉnh Nghệ An.
Ngày 16/7/2013
Gia đình ĐC lên thăm nhưng trại giam không cho gặp mặt.
Ngày 17/7/2013
Chị Nga vợ anh Nguyễn Xuân Nghĩa lên thăm. Anh Nghĩa đã dũng cảm thông báo cho vợ biết tin Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày rồi, anh lập tức bị bọn an ninh trại bịt miệng dẫn đi.
Ngày 19/7/2013
Anh Nghĩa bị Ban giám thị trại giam vào đọc quyết định cảnh cáo.
Ngày 20/07/2013
Dũng và bạn bè từ Hà Nội vào lên thăm lần thứ hai trong tháng 07.
Ngày 23/7/2013
An ninh trại giam vào đọc biên bản vi phạm của Điếu Cày dựa vào đơn tố cáo của hai tên gián điệp Tàu. Việc làm này nhằm hợp thức hoá việc ra quyết định giam riêng Điếu Cày trước đó hơn 1 tháng mà không hề có biên bản vi phạm. Điếu Cày đã vạch trần âm mưu này ngay tại chỗ và yêu cầu những người tham gia ký làm chứng phải ghi rõ ngày lập biên bản trước khi ký. Riêng Điếu Cày không ký. Âm mưu này đã thất bại.
Ngày 25/7/2013
Tổng cục 8 có quyết định khám buồng giam Điếu Cày. Việc này nhằm tìm xem Điếu Cày có sử dụng quà của gia đình mới gửi lên ngày 16/7 hay không để lấy chứng cứ bôi xấu. Điếu Cày đã kiểm tra chi tiết số lượng và viết thêm bằng chữ để chúng không thể tự ý sửa chữa và ký vào cả biên bản kiểm tra và danh mục đồ dùng bị kiểm.
Ngày 26/7/2013
Buổi tối trại giam chuyển vào buồng giam Điếu Cày một người tù hình sự tên Trương Việt Phương. Việc này họ làm để nói rằng không giam riêng Điếu Cày mà giam cùng với người khác. Những bước đi đầu tiên để chuẩn bị cho việc trả lời trước công luận là chỉ chuyển buồng giam chứ không giam riêng Điếu Cày.
Ngày 27/7/2013
VKSND Nghệ An vào làm việc với Điếu Cày. Trong buổi làm việc này Nguyễn Cảnh Nga nói không tìm thấy quyết định giam riêng DC mà chỉ có quyết định chuyển buồng giam. Điếu Cày phản đối luận điệu trên của Nga và yêu cầu làm rõ đường đi và thời gian đi của lá đơn tố cáo vì theo quy định tại điều 159 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ nó chỉ cần 24h là phải tới VKSND Nghệ An. Nga hứa sẽ xem xét.
Mục tiêu của Điếu Cày tuyệt thực là yêu cầu VKSND Nghệ An vào giải quyết khiếu nại tố cáo đã đạt thắng lợi.
Tại buổi làm việc này Nguyễn Cảnh Nga đã đề nghị ĐC ăn trở lại , DC đồng ý ăn trở lại vì đã đạt thắng lợi
Sau buổi làm việc Nguyễn Cảnh Nga yêu cầu trại giam khám buồng giam số 4 của Điếu Cày một lần nữa và lập biên bản tất cả số đồ dùng có trong phòng. Lần này DC cũng chốt số liệu và ký như lần trước. Sau khi kiểm tra họ chuyển ĐC sang phòng giam số 5
Lần thứ hai toi tuyệt thực 33 ngày tại trai giam số 6 của Bộ Công an, lý do khi tôi đại diện cho anh em trong tù ký vào đơn khiếu nại tập thể về tổ chức giam giữ trái pháp luật theo thông tư 37 của Bộ công an, bằng văn bản này họ đã tước đi hầu hết các quyền cơ bản của người tù đã được ghi trong luật thi hành án hinh sự ,đó là quyền được học tập, học nghề, được thông tin, được sinh hoạt văn hoá văn nghệ…vv, với việc ký đơn khiếu nại này ngày 22/6/2013 họ đã ra quyết định biệt giam tôi ba tháng, cách ly tôi với bạn tù mà không hề có bất kỳ biên bản vi phạm nào.
Ngày 24/6/2013 tôi viết đơn tố cáo gửi Viện Kiểm Sát Nghệ An và chính là lý do tôi tuyệt thực để đòi hỏi viện kiểm sát phải vào giải quyết vụ việc. Đến ngày 17/7/2013 nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đưa tin tôi tuyệt thực đã 25 ngày ra bên ngoài bằng cách thông báo cho vợ của anh ấy khi chị vào thăm, ngay lập tức anh Nghĩa đã bị tên an ninh Du bịt miệng và lôi đi khi cuộc thăm gặp mới diễn ra được 10 phút. Nhưng họ vẫn không giải quyết đơn khiếu nại của tôi cũng như không hề thấy viện kiểm sát vào trại giam…Khi tôi tuyệt thực đến ngày thứ 33 (27/7/2013) thì viện kiểm sát mới vào giải quyết, họ đã phải thả tôi ra khỏi phòng biệt giam.
Trong cả 2 lần tuyệt thực trên họ không hề làm gì để tác động cho sự sống của tôi … và chỉ khi tôi cận kề cái chết họ mới can thiệp…
———————————
Ngày 02/8/2013
Đài Truyền hình Việt Nam phát hình Điếu Cày nhận khẩu phần ăn tại buồng giam số 5. Đây là thời điểm Điếu Cày đã chấm dứt tuyệt thực.
Những người ở ĐTHVN không biết rằng trong file video có chứa sẵn dữ liệu thời gian thực ( RC TIME CODE) nên việc nói láo không dễ.
Ngày 12/8/2013
Cả bốn người là anh Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Kim Nhàn, Trần Anh Kim và Điếu Cày gửi thư phản hồi đến Đài Truyền hình Việt Nam yêu cầu xin lỗi và cải chính thông tin.
Ngày 14/8/2013
Đoàn của Viện Kiểm sát tối cao vào trại làm việc cùng với ban giám thị trại giam và toàn bộ anh em tù chính trị . Trước sự hiện diện của Ban giám thị, tất cả anh em tù chính trị đều đứng lên tố cáo trại giam thực hiện chế độ giam giữ trái luật, phản đối việc giam riêng Điếu Cày và đăng ký gặp làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sau lần làm việc này Viện KSNDTC đã không trả lời bất cứ một văn bản nào của anh em tù Chính trị Trại 6. Trái lại họ đã chuyển anh nghĩa đi trại An Điềm Quảng Nam để chia nhỏ anh em tù chính trị nhằm giảm bớt khiếu nại tập thể.
Ngày 09/09/2013
Điếu Cày, Anh Kim , Anh Nhàn, Anh Nghĩa khiếu nại tập thể gửi VKSND NGHỆ AN khiếu nại việc bị cắt liên lạc điện thoại vô cớ. Đơn KN này đã bị Ban Giam Thị cản trở nhiều lần không được chuyển đi.
Ngày 22/10/2013
Chuyển tất cả tù chính trị đi Trại giam số 6 K2 BCA
Ngày 24/10/2013
Điếu Cày gửi khiếu nại lên VKS Nghệ An vì không được nhận sách báo do gia đình gửi.
Ngày 28/10/2013
Đơn KN của Điếu Cày bị trả lại.
Ngày 01/11/2013
Nguyễn Cảnh Nga, Trưởng phòng Kiểm sát Giam giữ xuống Trại 6. Hắn buộc phải nhận đơn khiếu nại của Điếu Cày và đơn khiếu nại tập thể của anh Kim.
Ngày 18/12/2013 : Chuyển 07 người Về Trại giam số 6 K1 BCA
1/ Điếu Cày
2/ Kso Trung
3/ Knoon
4/ Rơlan Thick
5/ Trương Việt Phương
6/ Hoàng Minh Thuận( gián điệp Tàu)
7/ Trần Văn Tiến( gián điệp Tàu)
Khu An ninh của K1 đã được sửa lại và chúng thực hiện chế độ giam giữ theo TT-37BCA. mỗi phòng chỉ giam 02 người, tước đoạt hết các quyền của tù nhân đã được ghi trong Luật Thi hành án Hình sự:
– Được ở trong buồng giam tập thể ( Điều 27).
– Học Pháp luật, học văn hoá, học nghề, được thông tin v.v…(Điều 28)
– Sinh hoạt Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.
– Được nhận và đọc tất cả sách, báo, tạp chí v.v…mà Luật không cấm. ( Điều 42, 46,…)
Còn lại 03 người là anh Trần Anh Kim anh Nguyễn Kim Nhàn và Y Don ở lại K2 Trại 6 BCA.
Ngày 28/12/2013
Dũng lên thăm nuôi và nhắc là đúng 01 năm ngày xử phúc thẩm.
Ngày 31/12/2013
Điếu Cày gửi đơn kháng nghị Giám đốc thẩm lên TAND Tối cao
Ngày 04/01/2014
Điếu Cày gửi đơn kháng nghị Giám đốc thẩm lên VKSND Tối cao
Ngày 18/08/2013
Khải, Tham mưu của Bộ Côn An vào Trại giam số 6 gặp Điếu Cày.
Ngày 22/9/2014
Đại diện BNG HOA KỲ ( Bà Jennifer ) vào trại giam gặp Điếu cày.
Ngày 21/10/2014
AN NINH đưa Điếu Cày từ trại số 6 ra sân bay Nội Bài đi Hoa Kỳ.
Từ Trại Giam số 6 đến LAX.
Hà Giang:
Anh có thể mô tả chuyến bay từ nhà giam đến phi trường Los Angeles? Chuyến bay dài bao lâu? Anh có chuẩn bị tâm lý để đi không? Trên chuyến bay anh suy nghĩ gì? Khi máy bay đáp cánh anh là m gì? Sự đón tiếp của mọi người khiến anh nghĩ gì?
——————–
Hà Giang ! Không có chuyến bay nào từ nhà tù cả.
Ngày ra khỏi nhà tù:
Khoảng 8:00 am ngày 21/10/2014 quản giáo vào phòng giam mời tôi ra làm việc. Tôi nói người quản giáo chờ tôi thay quần áo và lấy cái quần đùi vẫn treo sẵn chỗ đầu nằm rồi bước vào trong thay đồ. Từ ngày gặp bà Jenifer vào thăm tôi cùng Trương Duy Nhất đã trao đổi nhiều việc liên quan đến khả năng tôi sẽ ra khỏi nhà tù. Tôi đã ghi chép một số điều mà TDN dăn vào túi chiếc quần lót và treo ngay ngắn chỉ khi họ kêu ra làm việc mới mặc. Tôi và Nhất cũng dự đoán có khả năng họ kêu tôi ra rồi đi luôn chứ không cho quay lại buồng giam.
Tôi được đưa ra làm việc ngay tại phòng của quản giáo,tại đây tôi gặp phó giám thị trại giam Lê Thúc Hải, đây là lần đầu tiên tôi gặp người giám thị này. Ông ta cũng là người chưa hề có va chạm với tôi như giám thị Hoàn và Thuỷ phó giám thị. Ông ta nói với tôi :” Thời gian qua anh ở đây có một số việc chắc anh không vừa ý,bây giờ đảng và nhà nước cho anh đi sang Hoa Kỳ,những gì anh có thể thông cảm cho chúng tôi được thì thông cảm” rồi ông ta bắt tay tôi và yêu cầu quản giáo đưa tôi ra ngoài, một người tù hình sự là Trương Việt Phương được lệnh vào phòng giam mang đồ đạc của tôi ra ngoài .Tôi yêu cầu phải để cho tôi chia tay anh em đã .Du đồng ý mở cửa 3 buồng giam và đứng sát cạnh tôi. Tôi gọi Knoon và Kso Chung ra chia tay rồi ghé về bên buồng cũ chia tay Rơ Lan Thik. Sau đó họ đưa tôi ra phòng thư viện ngoài cổng trại và họ bắt đầu kiểm tra toàn bộ đồ đạc của toi ngay cổng trại giam.họ lập biên bản chi tiết toàn Bộ số đồ đạc của toi và yêu cầu tôi ký nhận vào là họ không thu giữ của tôi bất cứ thứ gì.nhưng thực chất khi tôi sang đến Hoa Kỳ toi mới được nhận lại đồ của mình thì thấy họ đã lấy đi nhiều thứ thí dụ như toàn bộ giấy tờ Liên quan đến vụ án cuả tôi như công ước Quốc tế về nhân quyền, sách, nhật ký …
Lúc đầu họ chở tôi đi bằng 2 xe. Một xe mang biển số 80… và một xe của trại giam số 6 .Tôi ngồi một xe nhưng đồ đạc của tôi họ để ở xe khác. Xe chạy theo đường Trường Sơn (HCM) đi ngang rừng Cúc Phương thì dừng lại cho mọi người đi vs. Tay tham mưu của BCA đến gần tôi nói chuyện. Anh ta giới thiệu với tôi đây là rừng Cúc Phương…sau đó anh ta nhắc tôi : Lát nữa tới phi trường làm một số thủ tục giấy tờ anh Hải nhớ hợp tác nhé ! Tôi nghe anh ta nói đến Thủ tục giấy tớ là đã muốn nổi điên lên rồi. Tôi nói ngay : Nếu bảo tôi ký nhận tội để được ra tù thì quay về luôn đi. Tôi không bao giờ ký đâu. Anh ta vội nói : Thôi chuyện ấy qua rồi, anh đừng nói nữa.Tôi sẽ làm thủ tục cho anh. Anh bay chuyến 7h30′, vé có sẵn đây rồi.
Sau ít phút nghỉ ngơi chúng tôi đi tiếp
Xe đưa toi đi theo đường mòn HCM lên mai Châu Hoà Bình rồi mới trở về Hà Nội. Tại đây họ bổ sung thêm một xe nữa và đi đến Phở Quán Sứ để ăn chiều. Khi nhân viên nhà hàng hỏi có bao nhiêu người thì họ trả lời 19.Rời quán phở họ đưa tôi đến sân bay Nội Bài.họ áp tải tôi bằng 3 xe ô tô với 19 nhân viên an ninh,khi đến sân bay Nội bài họ đưa tôi vào cổng số 1,tại đây tất cả nhân viên an ninh đều phải chờ phía an ninh sân bay cấp thẻ cho họ để họ có thể vào thằng đường băng sân bay ,từ đó họ đưa tôi ngược trở lại vào phòng của nhân viên sân bay rồi khi hành khách đã lên máy bay hết họ mới đưa tôi ra khỏi phòng và lên máy bay,ngay trước đường ống vào máy bay tôi gặp 2 quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ,tôi chỉ kịp bắt tay và nói lời cảm ơn họ rồi vào máy bay cùng một nhân viên của Bộ ngoại giao Hoa kỳ – ngươi đã bay cùng tôi trong suốt chặng đường đến LAX …
Khi máy bay cất cánh khỏi mặt đất tôi đã nhìn lại quê hương và tôi nghĩ tôi sẽ còn đi tiếp con đường đấu tranh trong nhiều năm nữa để mong có ngày trở về ,tôi đã nghĩ sẽ không còn được gặp lại những người bạn thân yêu của mình đang hàng ngày đấu tranh trong nước nhưng tôi sẽ gặp họ trên Internet bởi Internet đã giúp chúng tôi xoá bỏ khoảnh cách.Ngay lúc đó tôi nghĩ minh phải phục hoạt CLBNBTD ,còn cụ thể như thế nào sẽ phụ thuộc môi trường mới mà tôi sắp tiếp cận trong những ngày tháng tới…
Đây là những giấy phút tự do đầu tiên của tôi sau 6 năm 6 tháng 2 ngày qua 11 trại giam trên chính quê hương mình,tôi biết rằng từ nay những bước đi của tôi không còn là của riêng tôi mà con là của cả các bạn tù,tôi phai làm sao để giúp họ ,để thế giới biết đến quyền con người ở Việt Nam bị xâm hại như thế nào ,để mọi người trên quê hương tôi được hưởng đầy đủ quyền con người như công ước Quốc tế đã nêu..
————————————–
BÀI GỬI HOÀNG LAN – MƯỜI NĂM NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
BỊ BẮT
Ngày 19/4/2008
Quán cafe internet Bưu điện Đà Lạt
Tôi vừa đóng máy tính, đứng lên đi lại quầy tính tiền thì ở bàn phía sau một trong hai người thanh niên cũng đứng dậy tiến lại quầy tính tiền, anh ta đứng sát bên để nghe những trao đổi của tôi với người thu ngân. Linh cảm thấy điều chẳng lành, tôi băng qua đường sang cửa hàng mắt kính ở phía đối diện thì anh ta cũng băng qua đường, theo sát phía sau. Tôi vừa xem mắt kiếng vừa nhìn vào chiếc gương nhỏ để trên quầy hàng cho khách hàng thử kiếng thì thấy anh ta đứng sát phía sau tôi . Lộ rồi, việc cần nhất lúc này là tìm một chỗ để nếu chúng bắt mình thì sẽ có nhiều người biết và loan báo tin này đến bạn bè. Tôi đi bộ nên việc cắt đuôi lúc này quả thật không dễ, tôi đi thẳng vào chợ Đà Lạt và anh ta theo sát phía sau, vừa đi theo tôi vừa gọi điện thoại kêu tiếp ứng.
Qua mấy dãy sạp hàng trong chợ tôi thấy chợ chưa đông nên cũng khó cắt đuôi, tôi quyết định đi ra phía sau chợ theo cầu thang lên đường trên rồi vào quán cafe Tùng. Tôi sải bước khá nhanh, anh ta như chạy gằn phía sau cho kịp, vừa bước vào quán tôi kêu ly cafe sữa nóng và bước thẳng vào wc phía sau bếp rồi khoá cửa lại, việc đầu tiên là gửi tin nhắn cho các bạn thông báo có thể bị bắt nếu 30′ sau tôi không liên lạc lại, sau đó huỷ vài địa chỉ liên hệ mà bạn bè mới gửi cho tôi, bẻ gãy cái USB và xử lý cái máy sony notebook. Bên ngoài tay thanh niên đi theo tôi giật cửa wc khiến cô bé đang pha cafe trong bếp phải nhắc hắn : Trong đó có người mà anh giật cửa làm gì ? Tôi bật quẹt ga đốt mấy tờ giấy có ghi chép địa chỉ, giật nước bồn cầu cho trôi đi rồi đập cái notebook vào thành bể nước ba cái thật mạnh. Sau đó nhắn thêm một tin nữa cho bạn rồi bẻ sim vứt vào bồn cầu xả nước, thay sim cũ vào máy và bình tĩnh bước ra ngoài.
Ly cafe đã đặt sẵn trên bàn, tôi vừa cầm ly cafe lên uống thì thấy chiếc xe công an đã đậu trước cửa quán, mấy tay công an bước vào đi thẳng đến trước bàn tôi đang ngồi. Tôi vừa uống cafe vừa nhìn người công an đứng trước mặt, anh ta lên tiếng trước :
-Mời anh Hải về công an thành phố Đà Lạt làm việc.
-Làm việc gì ? Để tôi uống xong cafe đã chứ.
Tôi vừa uống cafe vừa nhìn quanh, nhiều người trong quán bắt đầu chú ý đến tôi và mấy tay công an, tôi biết chuyện tôi bị bắt ở quán này sẽ đến tai bạn tôi và mọi người sẽ biết ngay trong chiều nay. Mấy tay công an đưa tôi ra xe về trụ sở công an TP Đà Lạt…
Tôi bắt đầu một chuyến đi xa nhà dài nhất trong cuộc đời như vậy.
TẬP HỢP
Vào thời điểm năm 2006-2007, tại Việt Nam có nhiều người quan tâm đến hiện tình đất nước đã tìm đến nhau thông qua những bài viết và quan điểm chính trị họ bày tỏ trên các trang mạng xã hội. Tổ chức 8406 được hình thành qua hình thức ghi danh trên mạng, kêu gọi mặc áo trắng vào một ngày trong tháng…Tôi đặc biệt quan tâm đến việc phục hoạt Đảng Dân Chủ của bác Hoàng Minh Chính và những hoạt động của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ do sinh viên Nguyễn Tiến Trung thành lập, những hoạt động của Nguyễn Tiến Trung tại châu Âu và Mỹ đã lôi kéo sự quan tâm của nhiều người trong nước. Trên diễn đàn của BBC, bức thư của Nguyễn Tiến Trung gửi Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Việt Nam có rất nhiều ý kiến đóng góp sôi động. Tôi đã liên hệ với Nguyễn Tiến Trung từ lúc đó và thông qua Nguyễn Tiến Trung tôi biết thêm nhiều người khác ở trong và ngoài nước cũng có mong muốn góp phần thay đổi xã hội theo hướng Tự Do-Dân Chủ và Đa nguyên. Ngày Nguyễn Tiến Trung về nước, chúng tôi gặp gỡ nhiều bạn bè tại Sài Gòn và có những buổi họp mặt thảo luận về các vấn đề trong nước như Tự do Ngôn luận, Tự do lập hội… Sự kiện hàng ngàn dân oan các tỉnh miền Tây về Sài Gòn biểu tình trước Văn Phòng 2 Quốc Hội khiến chúng tôi đặc biệt quan tâm, bởi vì Không một đại biểu được gọi là “dân cử” nào ra gặp dân để trả lời những yêu cầu của họ; không một tờ báo nào đăng tải thông tin về cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng giữa trung tâm thành phố, an ninh dày đặc ngăn cản và trấn áp những người dân tiếp tế nước và thực phẩm cho những người biểu tình. Chúng tôi đã xử dụng các trang blog để chuyển đi hình ảnh về cuộc biểu tình của dân oan, phá vỡ sự bưng bit thông tin của cả một hệ thống báo chí. Kể từ lúc đó, chúng tôi mong muốn có một ngôi nhà chung, một tổ chức được hình thành để thực hiện quyền Tự Do Báo Chí, Tự do Ngôn Luận…
ĐẤU TRANH
Ngày 19/9/2007 Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ra đời với 5 thành viên sáng lập tại quán Cafe Cội Nguồn TP Biên Hoà. Là tổ chức XHDS đầu tiên hoat động về Báo chí công khai trong lòng chế độ cộng sản, công khai đưa tin về các sự kiện nổi bật trong nước như vụ sập cầu Cần Thơ, phối hợp đăng tin lễ cầu nguyện hiệp thông cho các nạn nhân của vụ sập cầu Cần Thơ tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Khi hàng trăm ngàn công nhân đình công tại các khu công nghiệp Linh Trung phiá Bắc TP SG và Bình Dương không được báo chí nhà nước đăng tải thì CLBNBTD đã liên tục đăng tin về sự kiện này. Tôi và Phan Thanh Hải đã đến gặp gỡ công nhân trong những khu nhà trọ tìm hiểu về đời sống của họ để chuyển thông tin đến cộng đồng. Những hoạt động của CLBNBTD đã bắt đầu bị nhà cầm quyền theo dõi. Thông qua Nguyễn Tiến Trung, chúng tôi đã tiếp xúc với một số lãnh sự châu Âu tại TP SG, các bạn hứa sẽ đưa ra những hoạt động ngoại giao nếu chúng tôi bị đàn áp và bị bắt.
Trên các trang mạng xã hội, những hoạt động sôi nổi thảo luận về các đề tài chính trị mà trước đây bị cho là nhạy cảm, phong trào trong nước bắt đầu khởi sắc bởi những nguồn thông tin đa chiều. Tôi bắt đầu những chuyến đi ra nước ngoài để gặp gỡ bạn bè hải ngoại, tìm kiếm sự giúp đỡ phối hợp với anh em trong nước, đặc biệt là CLBNBTD.
Cuối năm 2007, sự kiện Trung Quốc thành lập TP Tam Sa trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng, cùng lúc đó công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng được đăng tải lan truyền trên mạng xã hội khiến sự giận dữ sôi sục. Lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc lan truyền trên mạng đã dẫn đến cuộc biểu tình ngày 9/12/2007 với nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và sinh viên tham gia, những hình ảnh thông qua mạng xã hội lan đi khắp thế giới và bắt đầu có sự phối hợp của đồng bào hải ngoại. Sau chuyến đi Thailand trở về tôi và anh em trong CLBNBTD tổ chức in áo, chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngày 16/12/2007. Các bạn sinh viên trường Mỹ Thuật tư vấn cách in áo trên phim phổi cắt ra, căn phòng trên lầu 2 nhà 84D Trần Quốc Toản đã biến thành xưởng in nhộn nhịp từ trưa đến tối khuya. Sáng ngày 16/12/2007 chúng tôi hẹn nhau ở chung cư 57 Phạm Ngọc Thạch, để xe tại đó và đi bộ sang quán cafe 47 Phạm Ngọc Thạch rủ thêm một số bạn bè, chúng tôi cùng lên một xe bus và bất ngờ đổ xuống trước khu vực lãnh sự quán Trung Quốc để biểu tình.
Cuộc biểu tình diễn ra từ 8h sáng đến hơn 2h chiều được nối tiếp bằng một diễn đàn mở ở công viên trước Dinh Độc Lập. Công an và an ninh vây chặt đoàn biểu tình nhưng chờ cho chúng tôi rời khỏi khu vực lãnh sự quán mới ra tay đàn áp. Tôi và 3 người của CLBNBTD bị bắt ngay tại ngã ba Phạm Ngọc Thạch – Võ Thị Sáu, bị chia ra nhiều phường khác nhau để thẩm vấn. Tôi bị siết cổ đến ngất đi đưa vào một xe taxi chở về CA Phường Đa Kao, tại đây tôi tiếp tục bị đánh hội đồng bởi 4 tên an ninh và bị thẩm vấn đến hơn 8 h tối mới được thả.
Mặc dù bị đàn áp nhưng khi những hình ảnh biểu tình của CLBNBTD tràn ngập trên mạng, tinh thần anh em rất tốt. Chúng tôi hẹn nhau sẽ làm tiếp trong tuần tới.
Ngày 23/12/2007 anh em CLBNBTD vừa tiến vào khu vực Diamon Plaza gần lãnh sự quán Trung Quốc thì bị bao vây, tôi bị bắt giữ ngay cửa khu mua sắm Diamon Plaza, tuy vậy Nguyễn Tiến Trung đã kịp chụp một loạt anh đăng lên BBC.
Ngày 09/01/2008 là Ngày Sinh Viên Việt Nam chúng tôi tập hợp tại công viên Chi Lăng chuẩn bị khẩu hiệu và banner cho những ngày tới.
Đáng nhớ nhất là ngày 19/01/2008, với đồng phục áo đen có biểu tượng Olimpic Bắc Kinh biến thành 5 cái còng của Tổ chức Phóng viên không biên giới và khẩu hiệu Hoàng Sa – Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam được CLBNBTD giăng lên trước Nhà hát TP. Mặc dù sau đó toàn bộ những người tham gia biểu tình đã bị an ninh, công an, dân phòng bắt giữ về phường Bến Nghé nhưng tinh thần của anh chị em rất lạc quan. Kể từ thời điểm đó, hàng trăm giấy triệu tập đã liên tục gửi đến các thành viên trong CLBNBTD nhằm hạn chế sự đi lại, liên lạc, tiếp xúc với những nhóm khác để tổ chức biểu tình.
Trong những ngày tháng đó, mạng xã hội Việt Nam sôi sục những tin tức và hình ảnh biểu tình. Tôi và Phan Thanh Hải có chuyến đi sang Manila dự hội thảo và gặp gỡ các bạn bè hải ngoại bàn việc phát triển và hỗ trợ các hoạt động của CLBNBTD cùng phong trào trong nước. Nhờ có các bạn ở hải ngoại hỗ trợ, chúng tôi được nhiều tổ chức QT và báo chí biết đến.
Trong chuyến đi đến Thailand để học tập về Đấu tranh bất bạo động, tôi nhận ra rằng ở Việt Nam chưa thể có ngay những cuộc biểu tình với hàng triệu người tham gia, thực tế chúng ta đang ở giai đoạn tập hợp, vì vậy công cụ để kết nối tập hợp những người có mong muốn thay đổi xã hội Việt Nam là hình thành và phát triển mạng lưới truyền thông tự do, thông qua mạng lưới này thức tỉnh, tập hợp những người dân, và CLBNBTD đã phát động phong trào Dân Báo để mọi người đều có thể tham gia vào mạng lưới, góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới truyền thông tự do mạnh mẽ. Chúng tôi cũng đã tư vấn cho Dân oan Q9 mỗi người nên mở một trang Blog để kể lại câu chuyện oan khuất của mình và kết nối với các blogger nổi tiếng để họ chuyển tải thông tin đến cộng đồng trong và ngoài nước.
Không lâu sau chuyến đi Thailand về tôi bị truy nã khắp nơi và bị bắt tại Đà Lạt. Bị nhà cầm quyền cộng sản kết án tôi 2,5 năm tù và bắt tiếp ngay sau khi hết án thứ nhất, bị điều tra trong hai năm và bị kết án 12 năm tù + 5 năm quản chế cùng với hai thành viên khác của CLBNBTD.
Tôi đã trải qua hơn hai mươi lần chuyển trại qua 11 nhà tù khác nhau trong gần 7 năm tù. Từ Cà Mau ra đến miền tây Nghệ An. Những năm tháng gian khổ trong các trại tù, chúng tôi vẫn luôn hướng về phong trào ở bên ngoài, vui mừng khi nghe tin số người tham gia mạng lưới internet ngày càng đông cùng với số người tham gia vào mạng xã hội. Chúng tôi hiểu rằng, số người xử dụng internet và tham gia mạng xã hội ngày càng đông thì nhà cầm quyền cộng sản càng khó bưng bít, định hướng thông tin, càng có thêm nhiều người thức tỉnh và tham gia vào phong trào. Mạng lưới truyền thông tự do mạnh bao nhiêu, phong trào càng phát triển bấy nhiêu.
RA TÙ
Ngày 21/10/2014, tôi thoát khỏi nhà tù cộng sản và đến Hoa Kỳ. Ngay đêm đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ, tôi đã háo hức vào mạng để đọc, để thấy phong trào đã phát triển mạnh mẽ, số người tham gia gấp nhiều lần thời kỳ 2006-2007. Các trang facebook với nhiều tiện ích và số lượng bạn bè lên tới 5000 người, vượt xa con số 300 của yahoo 360 thời trước. Và thật xúc động khi thấy hình ảnh của những cuộc biểu tình hàng chục ngàn người ở Sài Gòn , Bình Dương năm 2011. Những lễ cầu nguyện hiệp thông cho Tù Nhân Lương Tâm và những hình ảnh của cộng đồng hải ngoại đấu tranh, vận động trả tự do cho TNLT thật cảm động, những điều đó thúc đẩy những người bên ngoài tiếp bước những người đã bị bắt và thay họ tiếp tục đấu tranh.
Phong trào ngày càng mạnh mẽ của giáo dân miền Trung phản đối công ty formosa gây ô nhiễm môi trường với những cuộc biểu tình của 20 ngàn giáo dân khiến Formosa thất thủ.
Nhưng trong hai năm gần đây, nhiều anh chị em bị bắt giữ bị đánh đập dã man, bị tuyên những án tù rất nặng, tình hình nhân quyền Việt Nam trở nên tồi tệ khi nhóm lãnh đạo cộng sản thân Tàu đang khuynh đảo đất nước, dìm phong trào dân chủ trong sự đàn áp khốc liệt. Sức ép của cộng đồng QT và của HK dường như chưa đủ để làm chùn tay nhà cầm quyền Hà Nội.
Trên mặt trận truyền thông thì nhà cầm quyền cộng sản đang bung tiền len lỏi, thao túng báo chí hải ngoại, một số kẻ nằm vùng ngóc đầu dậy kết hợp với nhau tấn công vào những người hoạt động nổi bật của cộng đồng hải ngoại và trong nước, tìm cách phá nát phong trào trong lúc anh em trong nước đang bị đàn áp khốc liệt.
Nhưng những người còn lại trong phong trào đã trở nên mạnh mẽ hơn, biện pháp đấu tranh cũng biến hoá hơn trước, anh em đã thực sự vượt qua nỗi sợ hãi. Những hoạt động truyền thông của anh em trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả tích cực. Nhà cầm quyền cộng sản đã mất kiểm soát trên mặt trận truyền thông, không còn bưng bit định hướng và đỡ không kịp những miếng đánh truyền thông của cộng đồng mạng. Những sự tuyên truyền dối trá bị vạch trần ngay lập tức khiến người dân mất hết lòng tin vào một nhóm lãnh đạo cộng sản dốt nát và vô nhân, bộc lộ rõ bản chất hèn với giặc ác với dân.
Nhớ lại những ngày đầu tham gia vào phong trào với số người ít ỏi, hoạt động tự phát chưa có sự phối hợp rộng rãi trong ngoài như bây giờ, CLBNBTD đã hoạt động hiệu quả với chi phí tự đóng góp của anh em, thường nói vui là Câu Lạc Bộ Nhà Báo “Tự Lo”, phát động được một phong trào dân báo mạnh mẽ như ngày nay với nhiều trang báo có lượng người đọc mơ ước như trang Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm, Bao Tham Nhung, Viet Nam Week, V.V…
Phong trào có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn, nhà cầm quyền cộng sản cũng nhận rõ những nguy cơ mà họ phải đối mặt nên đàn áp khốc liệt anh em trong nước, phân hoá chia rẽ cộng đồng hải ngoại để kéo dài sự sống của một chế độ đã mục nát.
Nhận rõ những khó khăn và tìm ra cách để thích ứng, phát triển phong trào trong sự đoàn kết, đừng nản chí. Nhận rõ và tẩy sạch những sâu mọt nằm vùng chuyên đánh phá cản trở bước tiến của phong trào dân chủ để chúng ta có một cộng đồng hải ngoại mạnh hơn, hỗ trợ cho phong trào trong nước.
Mười năm với đời người là một khoảng thời gian dài, đắng cay gian khổ cũng nhiều nhưng những ai đã chọn con đường đấu tranh để đi đều không hối tiếc. Tôi cũng vậy.











































