Gió Bấc / RFA
Một điều rất khích lệ là gần đây cộng đồng mạng xã hội mà nhất là FaceBook quan tâm sâu sát diễn biến phong trào sinh viên Hồng Công với sự đồng cảm, khích lệ, chia sẻ tinh thần quả cảm của các bạn trẻ yêu tự do, dấn thân đấu tranh cho dân chủ, chống lại bạo quyền.
Hình ảnh Hoàng Chi Phong được cập nhật, lan truyền với sự ngưỡng mộ, tôn vinh. Đó là tình cảm đáng trân trọng, là nhận thức về cái đẹp, sự tôn vinh, định hướng lý tưởng sống đúng đắn. Thước đo thương ghét đúng sai của các bạn trẻ khá chuẩn mực theo trào lưu chung của xã hội và cũng theo bối cảnh thực tại của đất nước hiện nay.
Tự do, dân chủ không phải là thứ có thể cầu xin nhất là trong một đất nước đang bị cai quản bởi chế độ toàn trị, mọi quyền của người dân từ quyền nói ra sự thật, nói ra điều thương ghét đều bị bóp nghẹt, bị kiểm soát. Sự thật bị đắp chiếu bởi guồng máy tuyên truyền và an ninh.
Chính vì vậy, đất nước Việt rất cần những Hoàng Chi Phong và cần cả những người tiếp bước Hoàng Chi Phong Việt. Việt Nam hiện có những Hoàng Chi Phong hay không? Đương nhiên không thể có một hóa thân y hệt, không thể có phiên bản Hoàng Chi Phong 2.0 hoàn hảo. Chúng ta chưa có những tuyên ngôn đòi hỏi quyền tự do tuyệt đối, sự dân chủ tuyệt đối nhưng chúng ta không thiếu những tấm gương nhiệt huyết đấu tranh cho từng lĩnh vực, từng vấn đề sự kiện cụ thể đòi hỏi sự công bằng, đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho một bộ phận người dân.
Đó là một Hà Văn Nam đấu tranh với BOT bẩn, đó là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đấu tranh và xây dựng nền báo chí tự do, đó là Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định đấu tranh cho nền luật pháp minh bạch, …. gần đây nhất là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng – người dấn thân cho quyền lập hội, quyền tự do báo chí…. Tất cả những người ấy đều đã đang bị bắt, bị tù đày, bị bôi bẩn đời tư…bởi chính quyền chuyên chế và hệ thống cai trị bạo lực.
Những người ấy đều học hành, kinh doanh thành đạt, họ có sẵn và sẽ tiếp tục có tương lai vinh thân, nhàn nhã cho cá nhân, gia đình nếu chỉ cần nhắm mắt, bịt tai trước các oan trái, bất công của xã hội. Anh Ba Sàm, Phạm Chí Dũng còn là những hạt giống đỏ, là thái tử đảng, con của Ủy Viên Trung ương, Thường Vụ Thành Ủy, họ có đủ ưu quyền và tài năng để nắm giữ những vị trí then chốt trong bộ máy cai trị. Thế nhưng họ đã từ bỏ “thế giới vàng” để dấn thân vào con đường chông gai đấu tranh cho những giá trị chung của xã hội, của đất nước.
Rất tiếc, họ thiếu hoặc chưa được hậu thuẫn mạnh mẽ của xã hội như Hoàng Chi Phong. Lần lượt, từng người bị chính quyền bắt giam, bị xử án mà chưa vấp phải một phản ứng đáng kể, khả dĩ nào từ xã hội, từ những người đang bị đàn áp mà họ đang đấu tranh. Bó đũa bị bẻ gãy lần lượt từng chiếc thì sẽ không bao giờ tụ lại được thành một ngọn cờ.
Ai có dám chắc rằng những Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Trung Bảo, Bạch Hoàn… những nhà báo sạch đang nói thẳng về những sai trái cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, hành chính, một ngày nào đó không bị bắt vì những tôi phạm rất trừu tương như tuyên truyền chống phá nhà nước…?
Trấn áp, tạo sự sợ hãi trong toàn xã hội, trong mỗi con người là phương pháp, là mục tiêu của chế độ toàn trị. Với hệ thống pháp luật mà ngay cả ý tưởng phản biện của người dân với chính quyền cũng bị xem là hành vi phạm tội, khi mà phiên tòa là nơi trình diễn thảm cảnh pháp luật bị chà đạp thì ai cũng có thể bị bắt.
Phiên tòa xử Luật sư Trần Vũ Hải cho thấy mặc dù công khai trình diễn bạo quyền, khám xét thu giữ phương tiện nghề nghiệp của các luật sư, cưỡng chế lôi kéo luật sư bào chữa ra khỏi phiên tòa, ….. cuối cùng, tòa vẫn phải chỉ tuyên bản án gượng gạo cải tạo không giam giữ với luật sư Hải. Có người giải thích cho rằng bao nhiêu đó cũng đủ mục đích của nhà cầm quyền là loại bỏ Luật sư Trần Vũ Hải ra khỏi một số phiên tòa nhạy cảm sắp tới, không cho Luật sư Hải tham gia Ban Chủ Nhiệm đoàn luật sư Hà Nội…. E rằng không đơn giản như vậy. Con mèo không bao giờ tha mạng con chuột chỉ vì đã ăn no, dù no, nó vẫn giết chuột mà không ăn thịt. Mèo không tha chuột mà chuột chỉ sống vì mèo không thể giết. Con số 60 luật sư bào chữa mới chính là sức nặng thách thức bảo vệ cho luật sư Trần Vũ Hải. Bởi vì mục đích cuối cùng việc khởi tố xét xử hoàn toàn trái pháp luật với luật sư Trần Vũ Hải nhằm vào mục đích lớn hơn là trấn áp, đe dọa giới luật sư dấn thân vào các vụ việc bảo vệ dân oan, bảo vệ những giá trị công bằng như vườn rau Lộc Hưng, Thủ Thiêm, Đồng Tâm…
Việc khởi tố bắt giam Tiến sĩ Phạm Chí Dũng lần này cũng vậy. Cổng thông tin điện tử của Công An TP.HCM hay các báo lề phải viết rằng việc bắt giữ Phạm Chí Dũng là về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam theo Điều 117 BLHS 2015. Ông Dũng bị cho là có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm đến an ninh trật tự”. Ai cũng biết rằng một trong những phương tiện hoạt động công khai của Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng là trang Facebook cá nhân, nơi phổ cập các bài viết của ông và của tờ Viêt Nam Thời Báo. Hơn 24 giờ sau khi ông bị bắt trang này vẫn hoạt động bình thường không bị đóng như những Fbke khác như Bác sĩ Hồ Hải hay Trương Duy Nhất. Để cho trang này tồn tại chứng tỏ nó không nguy hiểm cho an ninh trật tự như công an công bố.
Chia sẻ với những người trẻ đấu tranh ở nước khác là cần thiết, là nung nấu tình cảm tri thức đúng đắn, nhưng im lặng với việc trấn áp người đấu tranh ngay tại nước mình, xã hội của mình là bạn đang thờ ơ với số phận của chính mình, gia đình mình.
Những nguy cơ độc hại của chế độ toàn trị sẽ đè lên số phận của mỗi người dân không chỉ về sự áp bức tự do, sự bất công mà còn trên từng đồng thuế, từng dịch vụ xã hội bạn giao tiếp và trong từng hơi thở không khí nặng mùi ô nhiểm.
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những người yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới cũng cần lên tiếng tiếp sức cho những Phạm Chí Dũng, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Văn Nam … để những Hoàng Chi Phong của Việt Nam không bị bức hại đàn áp trong đơn độc.
Có như thế mới hy vọng tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước tuổi trẻ Hồng Công.