HÀNH TRÌNH THĂM NUÔI CHỒNG.

0
47
   

Thu Đỗ cùng với Trịnh Thị ThảoBách Hợp.

Khác với mọi lần, thường thì tôi sẽ đi cùng với một người khác là người thân trong gia đình đi thăm nuôi chồng, lần này tôi có thêm một người đồng hành cũng đi thăm nuôi chồng đó là cô Bách Hợp vợ của chú Dũng Trương, chú bị bắt giam, bỏ tù 6 năm vì cái tội yêu nước. Chỉ biết thương chú vì chú cũng nhiều tuổi, bệnh tật cũng nhiều nay lại rơi và hang cọp của CS. 

Chuyến thăm gặp lần này cũng rất mừng vì chú và chồng tôi vẫn khoẻ mạnh. Chú thì hơi trắng vì chắc đã quá lâu rồi không được ra tiếp xúc ánh sáng mặt trời trong một thời gian dài và ăn uống thiếu thốn không đủ chất.

Chú nói với cô rằng ngày 17/8/2023 chú bị đưa đi vào trại giam An Điềm, hành trình họ đưa chú đến trại giam An Điềm như sự tra tấn đối với chú. Họ đưa chú lên xe thùng nhỏ( hay còn gọi là xe kem), và chú bị còng tay suốt chặng đường đi dài hơn 800 km, trên chặng đường đó chú chỉ được ăn và đi vệ sinh một lần, còn các lần tiếp theo họ đỗ lại để đi vệ sinh, lúc đó chú cũng đập cửa để được đi vệ sinh nhưng  họ không cho, chú phải lấy cái chai chú uống hết nước rồi chú đi vào đó,  đường đi thì ô voi, ổ gà khắp nơi mà họ chẳng chịu tránh cộng  với việc họ  đi nhanh và điều đó cũng khiến chú đi vệ sinh bị vương vãi ra xe và người hứng chịu điều đó đầu tiên là chú, vì chú vẫn phải ở đó. Chuyến đi đó chú rất rất mệt, suốt cả chẳng đường dài chú chẳng chợt mắt được tí nào. Đến nơi chú nói tên giám thì tại sao các anh không cho tôi đi vệ sinh, thì tên giám thị trại tạm giam số 1 tên là Hùng  đã nói với chú là chúng tôi đã quá nhân đạo với anh, anh còn nói tôi, ĐỒ ĂN CHÁO ĐÃ BÁT . Chú Dũng nói  nếu anh đặt  địa vị anh là tôi ngồi trên xe thùng tôi trở anh, thì anh nghĩ như nào, lúc đấy tên giám thị này không nói được gì nữa. Chắc đối với CA CS thì việc không bị đánh đập hay tra tấn thì đó là quá tử tế rồi.

Một sự không hề thay đổi trong chú đó là sự kiên định, vững vàng và kèm theo đó là sự hài hước tếu táo của chú, đi đâu cũng khiến người khác ngập tràn tiếng cười. 

Chú cũng rất mừng vì được ở với các anh em cùng chí hướng và hiện tại chú đang ở cùng với anh Hoá (và cũng 4 tháng nữa thôi là anh Hoá được trở về nhà tù lớn sau 5 năm bị nhốt trong nhà tù nhỏ).

Mỗi lần đi thăm chồng là bao nhiêu cảm xúc ùa về, những nhớ nhung, những mong ngóng được gặp mặt chồng. Cưới nhau được gần 3 năm, mới quen hơi ấm của chồng vậy mà lại phải xa chồng đến nay đã hơn 3 năm rồi. Vậy là ta xa nhau còn hơn cả thời gian mình ở với nhau rồi. 

Anh chồng bảo thấy chú Dũng nói ở ngoài em cũng mạnh mẽ anh rất mừng, khi anh bị bắt lúc ở Hoả lò anh thương và lo cho em nhất sợ vợ mới đẻ tinh thần còn chưa ổn định nay anh lại bị bắt nên anh rất lo cho em nên ngày nào anh cũng hỏi giám thị thông tin về em và gia đình mình, anh xin họ một tấm ảnh hay chỉ cần nhìn hình ảnh qua điện thoại thôi cũng được. Tôi nói anh là lúc mọi người bị bắt em cũng buồn lắm, cũng cơm chan nước mắt suốt thôi, con giun xéo mãi cũng quằn anh à và cũng nhờ sự yêu thương động viên của mọi người mà tinh thần em mạnh mẽ hơn rất nhiều, anh yên tâm nhé.

Tôi cũng gửi lời hỏi thăm của mọi người tới anh, anh rất vui mừng ạ. Anh gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vẫn luôn quý mến và quan tâm tới gia đình mình ạ. Và anh cũng cảm ơn cô Nhung Cao rất nhiều vì đã vẽ tặng anh bức ảnh chân dung rất vô cùng đẹp ạ.

Đây là lần thứ 4 đi thăm gặp anh chồng và cả 4 lần đều ăn nhờ, ở đậu nhà cô Pho Nau bữa trưa, nghỉ ngơi xong chiều mới bắt xe về ạ. Cảm ơn cô vì đã chất chứa con.

Vậy là chỉ thiếu một tháng nữa là chồng đã ở 1 năm ở trại giam An Điềm rồi. Chỉ mong chồng, các chú và các anh trong đó luôn mạnh khoẻ, vững vàng.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here