HÀNH TRÌNH ĐI TEST COVID CỦA TÔI

0
25

Thông thường những thông tin về sức khỏe tôi giữ riêng cho cá nhân, vì đó là điều riêng tư, nhưng trong lúc hoạn nạn, hoang mang cao đỉnh và xã hội bị đảo lộn, tôi muốn chia sẻ câu chuyện sức khỏe của tôi, hầu giúp cho cộng đồng cùng trải nghiệm. Khi thông tin được minh bạch và đến từ những người như mình, sự cảm nhận sẽ dễ dàng hơn. Và cũng để tránh tình trạng cô lập những người bị nhiễm – ví dụ như thời HIV – vì thiếu hiểu biết.

Tôi đang bị bệnh cảm với những triệu chứng như Covid và cũng vì mới đi California về nên bác sĩ đã quyết định cho tôi đi xét nghiệm.

Ở Mỹ ngay lúc này thì phải có giấy bác sĩ hoặc từ phòng cấp cứu thì mới được test. May cho tôi là khu tôi ở mới dựng lên một loại clinic ngoài trời, drive through, trên một bãi đậu xe. Sáng nay tôi lái xe đến đó. Khi đến, bãi đậu xe vắng vẻ, vì ai đến phải có lấy hẹn trước mới được nhận. Trước bãi đậu xe có bảng ghi “KHÔNG KÉO KÍẾNG XE XUỐNG”. Trước mặt tôi có 3 trạm và tôi phải đi qua 3 đoạn.

Trước tiên, các nhân viên check giấy hẹn và giấy bác sĩ của tôi và họ nhiều lần nhắc tôi phải giữ kiếng xe đóng (thói quen ai cũng tự động kéo kiếng xe xuống) Sau khi trình giấy tờ xong tôi được tiếp tục qua trạm thứ hai. Ở đây họ kiểm tra ID, bảo hiểm. Lúc này cửa và kiếng xe vẫn phải đóng. Tôi phải đưa ID sát kiếng để họ chụp hình. Khi tôi cung cấp số phone tôi phải dùng hai bàn tay để ra dấu. Qua trạm cuối thì nhân viên kêu tôi kéo kiếng xe xuống và họ lấy một ống nhỏ cho vào cổ tôi để thử nghiệm. Sau đó tôi rời.

Tất cả diễn ra trong vòng 7-10 phút. Dù tất cả nhân viên y phục bao kín và tôi thì ngồi trong xe kín mít, rất sterilized, y như trong phim, nhưng sự ân cần và tử tế của nhân viên rất rõ. Cả 3 trạm họ đểu vui vẻ và hỏi thăm tôi và luôn chúc tôi mau khỏe. Tử tế và nhân bản. Lúc đó mắt tôi hơi cay vì những áp suất qua tin tức và xã hội tự nhiên tan biến, khi những nhân viên y tế chịu khó lao mình, đứng đầu chiến tuyến an ủi mình. Tôi có cám ơn công lao của họ.

Tôi nghĩ lại câu của một người bạn ở Việt Nam nói là Trang mà ở Trung Quốc thì chắc đã bị bắt buộc rời gia đình đi đến một trại cách ly như đã thấy ở Vũ Hán. Covid không ghê rợn mà cách giải quyết phi nhân bản rùng rợn hơn nhiều và mang lại chấn thương tâm lý lâu dài cho xã hội.

Cũng cùng lúc với Trung Quốc cho biết họ không còn các ca Covid đến từ nội địa nữa – nghe sao khó tin -nhưng điểm chính yếu là gì. Tôi mừng là tôi đang sống trong một xã hội mở, tự do, nhân bản để tôi không phải bị lính kéo bắt đi cách ly con nhỏ, mà tôi được nhân viên y tế cảm thông và tôn trọng. Về lâu về dài một xã hội nhân bản sẽ vượt qua thử thách này bền vững hơn.

Cuối cùng, trở lại bệnh tình tôi, thì tôi phải chờ 5-7 ngày mới biết kết quả – cái này thì Mỹ phải làm tốt hơn! – nhưng tôi vẫn bình thưởng, dù có ho cảm, nhức người v.v, nhưng cũng không khác gì cảm bình thường. Và cũng có thể tôi không bị nhiễm. Nói thế để thấy rằng nếu khỏe mạnh thì dù có bị Covid thì bệnh này cũng không ghê gớm. Tất nhiên Covid vẫn giết chết nhiều người và chúng ta hãy tiếp tục bảo vệ nhau, vì không ai cũng khỏe như tôi hay bạn.

Ảnh tôi chụp thoáng qua vì không biết có được chụp hình không 🙂