Cứ gọi xuân về để lại thấy bâng khuâng
da diết quá lời thầm thì xuân muộn
đã lâu lắm cuộc người như gió cuốn
mênh mang ư đăm đắm ngõ đông chiều
da diết quá lời thầm thì xuân muộn
đã lâu lắm cuộc người như gió cuốn
mênh mang ư đăm đắm ngõ đông chiều
Ta bây giờ còn lại được bao nhiêu
xuân vội vã chừng như còn đang đợi
mười năm trôi mười năm nào bối rối
gọi xuân xưa thôi nhé nhắc bao điều
Ta hiểu rồi xuân ạ cứ phiêu phiêu
cứ hóng mãi để thấy mình thơ trẻ
kệ bể dâu – cuộc đời không vẹn vẽ
cứ thênh thênh hỏi gió sớm hương chiều
Ta ngọt ngào thế nhé hỡi cô liêu
chia tay nhỉ – chẳng mong ngày gặp lại
nắng lại đổ những sợi vàng êm ái
ta – xuân thì gọi mãi bóng huyền kiêu
Ừ xuân này bung nở một trời yêu