ĐỪNG DẠI…YÊU LẦN NỮA?

    0
    70
    P/S: Ở đời thiếu tiền có thể chết chứ thiếu đàn ông làm sao có thể chết được? Cứ xem họ là vật trang sức của cuộc đời, mất cái này ta mua cái khác, thiếu cha gì ngoài chợ trời…Can gì mà khóc, nín đi không!!!
    —-
    Em ào xuống Bạch Cúc Homestay, kéo tay tôi lôi ra trước biển, và em cứ ngồi yên, cúi đầu thinh lặng… gió vờn tóc em…gió làm mắt tôi cũng cay cay vì tôi cảm nhận được…em đang đau lắm!

    Tôi bảo em, nếu khóc được thì cứ khóc đi, nước mắt sẽ hòa tan và rửa sạch mọi muộn phiền…nhưng em vẫn cứng đầu, như bản chất muôn thuở tôi đã biết về em: một người đàn bà khinh đời, khinh người và ngạo mạn với trái tim đầy đa cảm của mình!

    Và rồi em với tay ngắt đóa muống biển trao cho tôi, em bảo chị nhìn nè, nó đẹp rực rỡ trên cát thế này nhưng chỉ cần vài phút sau khi lìa cành, nó sẽ héo úa và bầm dập thế này, thì…

    Người đàn bà cũng vậy, luôn xinh đẹp và đầy sức quyến rũ đối với đàn ông, chẳng khác gì loài muống biển tự tin khoe sắc trước biển, trước gió và cả trong cái nắng gắt cháy bỏng…Ấy vậy mà, chỉ cần dại khờ trao ban, chỉ cần để bị chiếm hữu, để phụ thuộc… thế rồi cuộc đời và trái tim người đàn bà ấy cũng sẽ dần héo như đóa hoa này…

    Rồi em bỗng cười lớn, tiếng cười làm tôi gai mình, tiếng cười chất chứa sự oán hờn tuyệt vọng. Em bảo em đã tin, tin và yêu một lần nữa. Tin vào lời thề thốt giữa biển xanh mây trắng, họ ôm em vào lòng, cả hai trầm mình dưới bãi biển và người đàn ông ấy đã không ngại ngần thề độc, mang cả mạng sống mình ra mà đánh cược, để chứng minh, để có được em và để rồi…

    Phút này đây em ngồi bên tôi, bấu víu vào một người đàn bà khác với cõi lòng cũng chẳng còn lành lặn để làm điểm tựa cho một trái tim tan hoang vỡ nát… Tôi biết em đã cố gồng mình, cố chống chọi và gượng dậy nhưng canh bạc cuối cùng em vung ra bằng tất cả niềm tin, hy vọng và cả sức sống còn lại đã mất sạch…không còn gì nữa!!!

    Tôi ôm em vào lòng, cảm nhận rõ trái tim em nặng trĩu, đập mạnh và run rẩy…Thương em mà chẳng biết nói thế nào để chia sẻ…
    Em à, đã từ lâu chị biết em không còn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, nhưng…tình yêu vẫn tồn tại. Một ngày đẹp trời, em lại lạc lối, đã tin và đã yêu một lần nữa, điều đó xem ra… lại là một hạnh phúc!

    Em thử nghĩ mà xem, nếu suốt cuộc đời còn lại này tâm hồn em đóng băng, không thể rung động, cứ vô hồn và vật vờ, chẳng buồn chẳng vui, chẳng hoài vọng hay hy vọng…điều đó có là may mắn hay lại là bất hạnh? Em sẽ không có những phút giây thăng hoa giữa biển trời mây nước, như ngất ngây vào khoảng khắc người ta ôm em vào lòng, cao hứng thề thốt, những lời thề muôn thuở ba xạo của đàn ông…và rồi em cũng chẳng biết nhớ nhung, không biết đợi chờ và nếm được vị đắng của những đớn đau…tất cả chỉ là vô vị!
    Vậy giờ phút này đây em cứ việc mượn vai chị, cứ khóc cho thỏa lòng, cứ rũ rượi tưởng chừng như cả thế giới này đã sụp đổ hoàn toàn, rồi sau đó chán chê, em lại mạnh mẽ đứng dậy, tiếp tục sống, tiếp tục cao ngạo với lũ đàn ông Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, rồi cứ tiếp tục yêu nếu có thể, “đời có chó gì vui đâu mà buồn” 🙂

    Và em hãy nhìn lại những đóa muống biển này, chị từng nhìn thấy nhiều người khách thật vô tâm vô ý dẫm lên nó, muống biển bầm dập, tan nát dưới gót chân người đời nhưng nó đã không dại để ngừng cuộc sống…Nó vẫn tiếp tục nảy nở, bò tràn lan trên mặt cát nóng bỏng, khinh ngạo đời, mạnh mẽ mà tồn tại. Ở đời thiếu tiền có thể chết chứ thiếu đàn ông làm sao mà chết được. Cứ xem họ như vật trang sức của cuộc đời, mất cái này ta mua cái khác, thiếu cha gì ngoài chợ trời…Can gì mà khóc…nín đi không!!!

    Vậy thì, xin em đừng bao giờ tuyệt vọng, hãy cứ trau chuốt cho thật xinh đẹp và để cái lũ đàn ông khốn nạn đó có cơ hội được yêu em, rồi sau đó họ phải đau đớn mà thốt lên:

    Họ đã dại…yêu em một lần nữa!!! 🙂