Tôi biết, đa phần các bạn thờ ơ với sự việc của tôi. Tôi không ngạc nhiên, bởi đấy là bản tính cố hữu của con người. Trong dân gian có câu: “Ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày.”
Ai cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ là ăn mày, nghịch cảnh sẽ không đến với mình, ai cũng “khôn ngoan” như đa phần người Việt bây giờ. Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản tôi muốn là một con người chính trực trong xã hội, thấy bất công thì lên tiếng, thấy người yếu thế bị bắt nạt thì bênh vực và rồi tôi phải đối mặt với nguy cơ tù tội.
Nếu ai đấy hỏi tôi có tiếc về việc mình đã làm không thì tôi sẽ trả lời là một ngàn lần không, bởi tôi đã sống đúng như cách mình cho là một con NGƯỜI đáng phải sống.
Lý thuyết rất đơn giản, mình đã sống đúng mà kẻ khác đối xử không tốt với mình thì hắn là kẻ không tốt. Điều ấy đúng với một cá nhân hay với một chính thể.
Đã biết bao lần ai đấy nhờ tôi lên tiếng về một việc nhưng khi vào Facebook của họ, tôi thậm chí còn không thấy họ nêu sự việc của chính mình. Thường là tôi sẽ không giúp những người ấy.
Người Việt cũng có câu “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”, tức là sống thờ ơ với đồng loại, chỉ khôn lỏi, và chỉ khi bất công xảy ra với mình thì mới gào lên. Người như thế “quê tôi đầy”, hihi! cũng là một cách nói dân dã.
Đã có biết bao dân oan mất đất kéo về Hà Nội kêu cứu. Họ ăn chực nằm chờ trên vỉa hè Hà Nội giữa những ngày hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá, rồi thỉnh thoảng họ lại được dọn đi như dọn rác vậy.
Và đương nhiên, 99% người của “ngàn năm văn hiến” cũng hờ hững lướt qua mà chẳng cần tự hỏi đồng loại của mình đang kêu gào gì vậy. Có lẽ 99% con người ấy coi mình là thành phần elite (váng sữa) của xã hội nên bất công không bao giờ rơi lên đầu họ.
Xin thưa rằng đa phần nạn nhân của bất công đều nghĩ thế cả.
Tôi và một số ít người giống tôi chỉ khác 99% nhân loại ở chỗ là chúng tôi lên tiếng khi đồng loại của mình bị chèn ép bất công.
Và một xã hội văn minh khi mà tỉ lệ người “ngứa mồm, ngứa họng” như chúng tôi nhiều hơn.
Ai đó đã nói “xã hội xấu không phải bởi người xấu mà bởi sự im lặng của người tốt”.
Khác với nhiều nước trên thế giới, những người bị bệnh “ngứa mồm” ở Việt Nam rất cô đơn. Họ cô đơn với chính người nhà, bạn bè, hàng xóm.
Hàng xóm của tôi báo cáo từng chi tiết với công an khu vực, họ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Người thân của tôi không quan tâm tới những vấn đề “đau đầu” của xã hội, khi sự việc xảy ra thì phàn nàn trách móc tôi đã khiến cuộc sống của họ đảo lộn, chị gái tôi và học trò tôi khuyên tôi nên đối mặt và chịu vào tù vài năm như thể họ thấy việc làm của tôi là có tội và tôi xứng đáng vào tù.
Thành phần “ngứa mồm” ở Việt Nam bản lĩnh không cao, không có một lòng tin vào việc làm của mình thực sự là tốt cho xã hội về lâu dài thì chắc chắn sẽ tặc lưỡi sống như một công dân “ngoan ngoãn”, thấy cán bộ bảo gì thì vâng dạ như cún con.
Tại sao tôi dùng ngôn ngữ chừng mực? Bởi tôi muốn chính những người làm trong hệ thống thấy được vấn đề. Nói riêng với các cán bộ. Các vị cũng đừng tưởng điều bất công không đến với mình. Hãy nhìn gương đại úy Lê Chí Thành. Cậu ta có tham nhũng đồng nào đâu. Chỉ vì tố cáo cái sai của sếp mà bị đồng đội đánh đến thân tàn ma dại.
Nếu vào một xã hội văn minh và có tư duy rạch ròi, tuân thủ pháp luật thì cấp trên sẽ điều tra và sẽ tìm ra kẻ nào tra tấn cậu ấy và truy tố kẻ ấy với tội dùng nhục hình với tù nhân.
Việt Nam ký công ước chống tra tấn với quốc tế rồi. Ký một đằng, làm một nẻo. Ký mặc mẹ ký, tra tấn vẫn tra tấn. Nếu là một cá nhân thì là dạng người gì, một chính thể thì là dạng chính thể gì?
Hãy biết trân trọng những người đấu tranh cho lẽ phải, cho công bằng xã hội. Khi một xã hội trở nên văn minh hơn thì con cháu của các cán bộ cũng được hưởng từ sự văn minh ấy.
Tôi chúc các bạn không phải gặp bất công nhưng thái độ, sự quan tâm của các bạn với những sự bất công sẽ góp phần cải thiện xã hội Việt Nam.
Mỗi cái like, dòng nhận xét công bằng, cái share của các anh chị và các bạn sẽ giống như những giọt nước mưa trong lành cuốn đi bụi bặm trên cây, trên đường phố của chúng ta.
Vài giọt mưa không đáng kể nhưng cả triệu giọt mưa sẽ tạo ra một bầu không khí trong lành và con cháu các anh chị và các bạn sẽ khoan khoái hít thở sự trong lành ấy.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn!
Đoàn Bảo Châu
I just could not depart your web site prior to suggesting that I really loved the usual info an individual supply in your visitors Is gonna be back regularly to check up on new posts
hiI like your writing so much share we be in contact more approximately your article on AOL I need a specialist in this area to resolve my problem Maybe that is you Looking ahead to see you