Đọc lại hôm qua…

0
0

Lê Huyền Ái Mỹ

TIẾNG DÂN

Tác giả đến Nga năm 2018, đang ngồi chờ trước điểm tham quan hạm đội Baltic. Nguồn: Lê Huyền Ái Mỹ

1. Năm 1230, khi nhà nước Nga – vốn hình thành từ khu vực xung quanh Kiev (Ukraine) bị quân Mông Cổ xâm lược và tàn phá dữ dội, Tổng Giám mục Carpini khi đi ngang qua Kiev đã viết lại rằng: “Chúng tôi nhìn vô số đầu lâu và xương người trên những cánh đồng; thành phố này từng rất lớn và đông đúc, bây giờ nó chẳng còn gì, chỉ còn chừng 200 nóc nhà và những người còn lại bị giam cầm trong chế độ nô lệ khắc nghiệt nhất”.

Lẽ nào, 792 năm sau, lịch sử lặp lại nhưng không phải do vó ngựa Mông Cổ mà với những gì đã và đang phơi bày lại cho thấy đích thị là “kẻ săn mồi” kế tục.

Trong “Nguồn gốc trật tự chính trị”, tác giả Francis Fukuyama nhận định “Trái ngược với các quân vương Ki-tô giáo của châu Âu, những nhà cai trị Mông Cổ coi mình là kẻ săn mồi thuần túy, với mục đích chính là bóc lột nguồn lực từ người dân mà họ thống trị… Họ trừng phạt sự kháng cự một cách tàn nhẫn. Người Mông Cổ do đó đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo Nga sau này theo đúng chiến thuật săn mồi của mình”.

Hơn thế, đến thời kỳ Sa hoàng – Ivan Bạo chúa còn nâng lên một bước trong Kormlenie – một công cụ “nuôi dưỡng” sự kiểm soát và săn mồi tàn bạo nhất của lịch sử nước Nga.

2. Lịch sử nước Nga ghi lại: Sau cái chết của người vợ trẻ yêu dấu Anastasia, Ivan IV, tức Ivan Grozny, Ivan Bạo chúa nghi ngờ tất cả đám cận thần hoàng gia, ông ta rời bỏ Moscow đột ngột và chỉ trở về khi thần dân khẩn cầu và chấp thuận theo yêu cầu của ông ta là phải trao quyền lực tuyệt đối cho quân vương – được gọi là oprichnina – để xử lý kẻ ác và quân phản bội. Từ đó, Ivan IV ra tay sát hại giới quý tộc không thương tiếc. Bắt giữ, tra tấn, xử tử họ cùng toàn bộ gia đình, Ivan lập đội cảnh sát đặc biệt – gọi là oprichmiki – mặc đồ đen, cưỡi ngựa đen, hoạt động ngoài vòng pháp luật. Kết cuộc, chỉ còn 9 gia đình hoàng tộc cũ (Nga) sống sót, tất nhiên lãnh địa của họ bị tịch thu toàn bộ.

Trong bộ phim Ivan Hung đế, đạo diễn Soviet lẫy lừng Seigei Eisentein đã đưa ra liên hệ “oprichnina là một tiền lệ cho những vụ thanh trừng của Joseph Stalin trong Đảng Cộng sản Liên Xô từ giữa đến cuối những năm 1930, khi Tổng bí thư Đảng nghi ngờ có các âm mưu xung quanh mình và giết chết tất cả những đồng chí Bolshvik cũ từng làm việc với ông ta trong cuộc cách mạng”. Chính Stalin cũng không phản đối cách liên hệ này.

Lẽ nào, trừ đi 700 năm từ thời Ivan Bạo chúa, tiếp đến là Stalin, trừ thêm 92 năm, lịch sử lại “mắc kẹt” bởi một “nạn nhân” của lòng hoài nghi, đơn độc, bạo tàn.

Giá như là “truyền nhân” của một phần Peter Đại đế (1672-1725) thì lịch sử và những gì đang xảy ra đã và sẽ khác.

***

Lịch sử không có chỗ cho “giá như”, nó vừa thực dụng khi được viết dưới ngòi bút của kẻ chiến thắng vừa “bảo thủ” khi viết tiếp cái truyền thống giới tinh hoa, quý tộc lẫn nhà thờ (Giáo hội Chính thống giáo Nga) đều “tự nguyện” chấp nhận sự bảo trợ, phụ thuộc vào chủ nghĩa vương quyền tuyệt đối, rồi nhà nước tập quyền. Điều này lý giải “tại sao chính phủ Nga (ngày nay), hơn bất kỳ nơi nào khác, là một chính phủ của con người chứ không phải của luật pháp”. (Huntington, The Third Wave).