Tại Washington lúc này, ranh giới giữa tài sản quốc gia và lợi ích tư nhân không còn bị xóa nhòa nữa—nó đang được tái cấu trúc một cách hợp pháp dưới danh nghĩa công lý.
Bởi Tom Nichols | The Atlantic
Có một nghịch lý mang tính châm biếm sâu sắc đang diễn ra ngay tại Bãi cỏ Quốc gia (National Mall) của nước Mỹ. Hồ nước Reflecting Pool dưới chân Đài tưởng niệm Lincoln—nơi từng phản chiếu trung thực những khoảnh khắc vĩ đại và đau thương nhất của nền dân chủ Hoa Kỳ—đang được rút cạn để phủ lên một lớp sơn mới mang tên “Xanh cờ Mỹ”. Dự án cải tạo trị giá 13,1 triệu USD này, được trao thầu không qua đấu thầu cho một công ty tư nhân từng làm bể bơi cho sân golf của Tổng thống, đang biến một biểu tượng của sự minh bạch thành một khối màu nhân tạo đặc quánh.
Nhưng lớp sơn xanh ấy không chỉ đơn thuần là một quyết định thẩm mỹ tồi tệ. Nó là một ẩn dụ hoàn hảo cho những gì đang diễn ra bên trong các bức tường của Bộ Tư pháp (DOJ) và Sở Thuế vụ (IRS): Một nỗ lực khổng lồ nhằm nhuộm màu và che đậy những vết rạn nứt sâu sắc trong hệ thống pháp lý, biến các định chế công thành công cụ bảo an cho một gia tộc chính trị.
Sự cáo chung của nguyên tắc đối trọng
Vừa qua, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã đặt bút ký vào một văn bản bổ sung mà xét về mặt tiền lệ lịch sử, nó tương đương với một sắc lệnh miễn trừ vĩnh viễn chưa từng có. Để đổi lấy việc Donald Trump và các con trai rút đơn kiện đòi IRS bồi thường 10 tỷ USD (một vụ kiện dân sự vốn dĩ có nguy cơ bị tòa án bác bỏ), Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức cam kết “cấm vĩnh viễn các hành vi truy tố, kiểm toán, hoặc điều tra” đối với toàn bộ hồ sơ thuế và hoạt động kinh doanh quá khứ của Trump Organization.
Trong suốt nhiều thế kỷ, các nhà lập quốc Mỹ đã thiết kế một hệ thống kiểm soát và đối trọng ($Checks and Balances$) dựa trên một giả định cốt lõi: Con người bản chất là tham lam, và quyền lực phải được dùng để kiềm chế quyền lực. Nhưng họ chưa từng chuẩn bị cho một kịch bản nơi nguyên đơn và bị đơn hòa làm một.
Khi ông Todd Blanche—người chỉ vài tháng trước còn là luật sư bào chữa cá nhân cho ông Trump trong vụ án tài liệu mật—đại diện cho Chính phủ để ký thỏa thuận đình chiến với chính thân chủ cũ của mình, khái niệm về một Bộ Tư pháp độc lập đã bị khai tử. Đây không còn là hành vi tham nhũng theo kiểu truyền thống của thời kỳ Teapot Dome hay Tammany Hall—nơi các quan chức giấu giếm ăn hối lộ trong bóng tối. Đây là sự trục lợi được công khai hóa, lập pháp hóa và được bảo vệ bằng chính con dấu của nhà nước.
“Đây không còn là hành vi tham nhũng theo kiểu truyền thống—nơi các quan chức giấu giếm ăn hối lộ trong bóng tối. Đây là sự trục lợi được công khai hóa, lập pháp hóa.”
Quỹ $1,776 Tỷ USD và sự hoán đổi khái niệm “Nạn nhân”
Sự táo bạo của thỏa thuận này chưa dừng lại ở việc gia đình Tổng thống có được tấm “lá bài miễn tử” về thuế. Nó còn nằm ở sự ra đời của “Quỹ Chống Vũ Khí Hóa Pháp Lý” (Anti-Weaponization Fund) trị giá 1,776 tỷ USD, lấy trực tiếp từ Quỹ Phán quyết ($Judgment Fund$) của người đóng thuế.
Về mặt truyền thông, phía hành pháp lập luận đầy đạo đức rằng gia đình Trump “không nhận một đồng tiền bồi thường nào”. Nhưng về mặt thực tế, họ đã thiết lập một kho tiền riêng ($slush fund$) khổng lồ do một hội đồng gồm 5 thành viên kiểm soát để chi trả cho những người mà họ tự định nghĩa là “nạn nhân của sự đàn áp chính trị”. Khi được hỏi liệu những bị cáo trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng—những kẻ đã tấn công vào trái tim của nền dân chủ Mỹ—có được nhận tiền từ quỹ này hay không, câu trả lời của Bộ Tư pháp là một sự im lặng mang tính chấp thuận.
Đây là một sự hoán đổi khái niệm nguy hiểm. Tiền thuế của những công dân tuân thủ luật pháp giờ đây đang được dự kiến để chi trả cho những kẻ phá luật, nhằm hợp thức hóa một câu chuyện chính trị rằng: Hệ thống tư pháp cũ là tội phạm, và những kẻ đảo chính mới là nạn nhân.
[ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT BỊ BẺ CONG ]
Tổng thống kiện IRS -> DOJ (do Tổng thống bổ nhiệm) dàn xếp
|
+--> Miễn trừ thuế vĩnh viễn cho Trump Org
|
+--> Lập quỹ $1,776 tỷ USD từ tiền thuế của dân
Đòn phản công muộn màng tại Đồi Capitol
Trước thực trạng này, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã đệ trình dự luật “Ban Presidential Plunder of Taxpayer Funds Act” nhằm cấm các tổng thống tại nhiệm nhận tiền bồi thường từ chính phủ do họ kiểm soát. Động thái của bà Warren là một nỗ lực đáng trân trọng nhằm vá lại lỗ hổng hiến pháp. Nó định hình một ranh giới đạo đức tối thiểu: Anh không thể vừa điều hành đất nước, vừa dùng ngân khố của đất nước đó để bồi hoàn cho các rủi ro kinh doanh cá nhân của mình.
Tuy nhiên, trong một Washington đang bị phân cực sâu sắc và phe Cộng hòa tại Quốc hội chọn cách im lặng như một sự đồng lõa, cơ hội để dự luật của Warren trở thành luật là rất mong manh. Nó giống như việc cố gắng dựng một hàng rào gỗ khi cơn lũ đã tràn qua đập.
Tương lai nào cho một “Thành phố trên đồi”?
Nước Mỹ thường tự hào với thế giới về hình ảnh một “Thành phố rực sáng trên ngọn đồi” (A shining city upon a hill), nơi luật pháp là tối cao và không ai đứng trên luật pháp. Nhưng khi quyền lực hành pháp có thể tự ban cho mình quyền miễn trừ kiểm toán, và tự trích quỹ quốc gia để nuôi dưỡng các đồng minh chính trị, nền móng của ngọn đồi đó đang bị xói mòn.
Donald Trump từng hứa sẽ “tát cạn đầm lầy” Washington. Nhưng những gì đang diễn ra với hồ nước Reflecting Pool và Bộ Tư pháp cho thấy một sự thật hoàn toàn ngược lại: Đầm lầy không hề bị tát cạn. Nó chỉ đang được dọn sạch các loài sinh vật cũ, đổ bê tông kiên cố, và biến thành một hồ bơi tư nhân—nơi dòng nước trong vắt của công lý đã bị thay thế bằng một màu xanh nhân tạo, không bao giờ còn có thể phản chiếu được sự thật.






































