Chuyện Ukraine và Nga

0
10

Lâm Bình Duy Nhiên 

Cứ thứ hai và thứ sáu hàng tuần, mờ sáng tôi lại chở vợ đến chỗ làm, tại trường đại học, nơi tôi từng học và làm việc.

Thông thường, nơi tôi dừng xe để nàng xuống lại sát phòng làm việc cũ của một người bạn thân, rất thân của tôi.

Bạn tôi mang trong mình những ba dòng máu: Triều Tiên, Nga và Algérie. Ông ngoại của anh ta là người Nga, bị Staline đày biệt xứ, lang bạt đến tận vùng Trung Á, gặp bà ngoại, người Triều Tiên. Họ có với nhau vài đứa con, trong đó có người, sau này, phải một lần nữa, ly tán do chính sách lưu đày khắt nghiệt của Staline. Mẹ của bạn tôi, sau này quay về Moscow để học, đã phải lòng một chàng sinh viên người Algérie cao ráo, đẹp trai và học giỏi.

Bạn tôi, đứa con duy nhất của mối tình đẹp ấy, được sinh ra dưới thời Liên bang Xô Viết.

Mang trong mình ba dòng máu, bạn tôi giống người Trung Á hơn là người Nga hay người Ả Rập. Tuổi thơ, anh ta học tại Liên Xô. Lớn lên, anh theo cha về Algérie, học xong Tú tài rồi sang Thuỵ Sĩ học đại học. Anh sang sẻ thời gian trong năm giữa Algérie và Nga. Anh nói tiếng Nga, tiếng Ả Rập và tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ. Anh thông thạo văn hoá Nga và Ả Rập. Dẫu mẹ là người gốc Triều Tiên nhưng xứ sở này lại không để lại một chút vết tích hay khơi dậy một chút tò mò nơi bạn tôi. 

Anh học giỏi, thậm chí rất giỏi. Anh làm luận án tiến sĩ về Toán dưới sự hướng dẫn của một bà giáo sư nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi biết nhau từ thời sinh viên, ở chung ký túc xá. Sau này, anh làm nghiên cứu về Toán, tôi làm lĩnh vực khác nhưng cứ giờ trưa, chúng tôi lại dùng cơm với nhau tại trường. Tôi vẫn thường ghé phòng làm việc của anh ta để cà phê, cà pháo, bàn tán chuyện đời.

Thời độc thân, có lúc anh ta đi làm nghiên cứu tại nước khác, khi quay về, anh ở chung với tôi. Có nhiều đêm, tôi cứ hay chê bai, nguyền rủa chủ nghĩa cộng sản, rồi tôi chọc anh ta là thân cộng sản Nga, rằng anh thần tượng Nikita Khrouchtchev. Tôi cứ nói miết, đến độ anh ta nằm dưới đất, phải ngồi dậy, bật đèn, trách tôi đùa giỡn trên nỗi khổ của anh. Bạn tôi bảo, gia đình bị tan nát bởi cộng sản, bởi Staline nên anh ta không ủng hộ chủ nghĩa này nhưng theo anh thì chỉ có thời Xô Viết, người dân mới được tôn trọng và…bình đẳng.

Đối với anh, thời bây giờ ( những năm 2000), nước Nga trở nên rối loạn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi về thăm mẹ, anh không dám ra đường sau 21 giờ vì sợ bị bọn Tân Phát xít tấn công. Sự bất an bao trùm những thành phố lớn, điều không hề xảy ra dưới thời Xô Viết. Anh ủng hộ Poutine vì chỉ có ông ta mới trị được xã hội Nga hậu cộng sản và dằn mặt được bọn oligarchy tại đây.

Trong cách lập luận của bạn tôi, những đêm đó, tôi đã mường tường được giấc mơ về một nước Nga vĩ đại nơi anh. Một nước Nga như thời Liên Xô với những giá trị không tưởng nhưng lại được thế giới kính nể.

Anh có một mối tình với một cô bạn sinh viên người Đức gốc… Ukraine. Hai người yêu nhau từ thuở sinh viên. Một mối tình đẹp và không kém phần lãng mạn. Tuy nhiên, cái gốc Ukraine của cô ta đã mang lại sự lạnh nhạt, thậm chí không được chấp nhận từ ba mẹ cô. Họ, nhân chứng của những vụ thảm sát kinh hoàng do Hồng quân Liên Xô gây ra đối với dân tộc Ukraine, khó lòng đồng ý khi con gái yêu thương một người Nga. Nhất là trong những cuộc gặp gỡ, ba của cô ta và bạn tôi đã có những cuộc tranh luận gay gắt về lịch sử giữa hai quốc gia. Tôi biết cái tính của bạn, một người theo chủ nghĩa dân tộc, sẽ không chịu “nhường nhịn” trước những cái nhìn khác với quan điểm của mình.

Sau cùng, mối tình của họ cũng vỡ tan. Có lần, anh ta buồn tâm sự: ông nói đúng, trong chuyện yêu đương, tiếng nói của cha mẹ, đôi khi rất quan trọng!

Tôi nhớ, có lần, tôi diện đồ, khoe với tụi bạn tại ký túc xá: tôi đi ăn tối ở nhà cô bạn gái người Việt. Tôi còn thòng thêm một câu, ba mẹ cô ta thích tôi lắm. 

Khi đi xuống dưới sân, tôi thấy anh bạn tôi và những đứa khác, mở cửa sổ, từ trên cao, hét xuống, như cho hàng trăm bọn sinh viên khác nghe: Nhiên, cô gái mới là người anh muốn tán tỉnh chứ không phải cha mẹ của cô ta!

Rồi anh ta cười khoái trá.

Tôi có giải thích rằng đối với dân Việt thì ý kiến của cha mẹ quan trọng lắm. Chính phục được họ, coi như bỏ túi con gái của họ!

Và dĩ nhiên, tôi sai hoàn toàn vì cô bạn người Việt ấy có thèm để ý gì đến tôi đâu.

Nhưng bạn tôi, sau này, lại chua cay, nhắc đến chuyện xưa khi mối tình của anh không thành chỉ vì thành kiến của người lớn.

Những duyên nợ giữa người Nga và người Ukraine chưa bao giờ được giải toả một cách thoả đáng. Vết thương lịch sử đối với người Ukraine chưa bao giờ được hàn gắng trong khi giấc mơ bá quyền của người Nga dưới thời Poutine lại càng rõ ràng đối với những quốc gia từng nằm trong Liên bang Xô Viết.

Với thời gian, bạn tôi trở nên cực đoan và dân tuý hơn. Cái gì cũng Nga và Poutine. Mọi xấu xa đều do phương Tây và Mỹ. Tôi hiểu, vết thương nội tâm nơi bạn tôi, khi mà Nga không còn vị thế nào nữa trên thế giới, đã khiến bạn tôi thay đổi, theo chiều hướng tiêu cực và nguy hiểm.

Anh cũng như Poutine, chỉ muốn tìm về những ánh hào quang của thời Xô Viết, của Chiến tranh Lạnh. Ít ra, thế giới phải tôn nể Liên Xô. Đó là mong mỏi của không ít người Nga, vốn còn quyến luyến và hoài niệm về một chế độ, dẫu tàn bạo nhưng mang lại vị thế cho họ.

Có lần, anh bảo rằng phải chi, ngày xưa, Hồng Quân không cần thiệp để châu Âu bị tàn sát bởi phát xít Đức thì giờ không còn phải bận tâm bởi thái độ vô ơn của phương Tây nữa.

Đó cũng là luận điệu quen thuộc của những phần tử cực đoan, quốc gia chủ nghĩa tại nước Nga. Họ muốn “xét lại” lịch sử để giải cứu một nỗi đau tận cùng trong tiềm thức: vị thế nhạt nhoà của nước Nga ngày nay!

Họ muốn một nước Nga vĩ đại, dưới sự dẫn dắt của Lãnh chúa, Hoàng đế Poutine. Chỉ có ông mới đem lại uy thế và danh vọng của một nước Nga, tưởng chừng đã bị đắm chìm trong lịch sử.

Sáng nay, chở vợ đi làm, tôi dừng xe, ngồi nhìn lên cái văn phòng làm việc của bạn tôi. Cũng đã hơn 15 năm trôi qua… Nơi đó, anh say mê thảo luận về Fiodor Dostoïevski, Tolstoï hay về Alexandre Soljenitsyne. Chẳng có cái gì chúng tôi không không đụng đến từ chuyện nghiêm túc đến vớ vẩn. Có cái gì đó đã khiến bạn tôi, một người vui tính, tốt bụng, hoà nhã, một người làm Toán xuất sắc, am hiểu văn chương, triết học, xã hội học, lại bỗng chốc trở nên một tay cực đoan, dân tuý?

Câu trả lời, nếu đó không phải là cái tính dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi? Bằng mọi giá phải có uy quyền và thế lực. Bằng mọi giá phải tìm lại được cái quá khứ “hào hùng” trong lịch sử dẫu thừa biết rằng chính cái quá khứ ấy đẫm máu và tàn bạo vô cùng.

Sau này, về Nga, anh vẫn hay gọi điện thoại sang chỉ nói chuyện chính trị, mà phải là chuyện nước Nga. Có lần tôi hỏi vì sao anh lại điên cuồng bài phương Tây như thế? Anh im lặng, sau một chốc, anh trả lời: Nhiên, anh sinh ra tại một quốc gia “không đáng kể” (insignifiant), anh không thể nào hiểu được những gì người Nga chúng tôi cảm nhận đâu!

Cũng đã hơn 6 năm chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Anh giờ đang dạy tại một đại học tại Saint-Pétersbourg và có lẽ vẫn tin chắc chắn rằng những gì Poutine đang làm là đúng và cần thiết trong quá trình gầy dựng lại một nước Nga vĩ đại, hùng vĩ, một Đế chế phải khiến thế giới, nhất là Mỹ và phương Tây phải kính nể và tôn trọng.

Đôi khi, sự ích kỷ và tự tôn của con người sẽ khiến cho thế giới rơi vào những thảm kịch. Nước Nga ngày nay của Poutine có lẽ đang rơi vào lối mòn lịch sử đáng trách ấy.

Tối qua, khi xem Poutine họp với Hội đồng Chính phủ, tôi cứ ngỡ đang xem một vị lãnh chúa đang ra lệnh cho các tướng lĩnh. Từ thái độ đến những phát biểu, tất cả cho thế giới thấy rằng, chính ông mới là ông chủ thật sự của nước Nga. Một ông chủ độc đoán và độc tài!

Đó là một nước Nga dân chủ? Ừ, “dân chủ kiểu Poutine”. Cũng đối lập, cũng tranh cử nhưng bị khủng bố, đàn áp và tù tội. Sau cùng, chỉ có ông, độc quyền, làm Tổng thống với bao nhiệm kỳ? Đến cuối đời? Với sứ mệnh, đem lại vị thế xứng đáng của nước Nga trên thế giới.

Xem ông miệt thị Ukraine, tôi nhớ đến bạn tôi. Họ có cùng tư tưởng. Cách đây hơn 10 năm, anh cũng đã từng cay nghiệt mắng Ukraine vô ơn, chư hầu của Mỹ. Tối qua, Poutine bóng gió rằng Ukraine chỉ là một phần lịch sử của Nga, sớm muộn sẽ phải trở về với Đất Mẹ, trong tham vọng chính trị không bờ của ông. Tất cả những quốc gia vệ tinh thời Liên Xô, sớm muộn sẽ phải rơi vào tầm kiểm soát của Poutine để phục vụ cho những nước cờ địa chính trị của người Nga.

Theo dõi những gì đang diễn ra, tôi tự hỏi vì sao một quốc gia hùng mạnh, mảnh đất của giao lưu văn hoá, nghệ thuật trong những thế kỷ trước lại không thể nào phát triển vượt bậc? Hết bị chủ nghĩa cộng sản kìm hãm sự tiến bộ nay lại đến một thể chế chính trị “ độc tài dân chủ” đang kéo lùi cả một quốc gia về những trang sử đen tối của nhân loại. Trớ trêu thật. Cứ như thể, sự phát triển và nhân bản vẫn luôn cố tình thờ ơ với những hậu duệ của Alexandre Pouchkine!

Khi chỉ biết dùng bạo lực của chiến tranh để giải quyết xung đột và tham vọng, nước Nga của bạn tôi đã cho thế giới văn minh thấy rõ bản chất hiếu chiến của một quốc gia độc tài, dưới sự lãnh đạo của một Lãnh chúa, không hơn, không kém.

Quân đội Nga có không ít người gốc Ukraine. Dân Ukraine cũng có nhiều người Nga lập nghiệp và từ 8 năm qua, họ cũng đã quá mỏi mệt với những cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thậm chí, người Nga tại Ukraine còn cảm nhận được môi trường dân chủ tại đây vẫn tốt hơn những gì Poutine mang lại cho nước Nga.

Chiến tranh là điều tồi tệ và sự ngu xuẩn nhất của con người. Liệu có một giải pháp nào mang lại hoà bình cho Ukraine? Với những gì đang diễn ra, nhất là khi Poutine đang chơi trò “mèo vờn chuột” với phương Tây, e rằng Ukraine khó lòng tránh khỏi sự xâm lược của Nga.

Một cuộc chiến tranh ngay tại Cửa của châu Âu là điều khó tránh và suy cho cùng “phe nào thắng thì nhân dân đều bại” như lời của một nhà thơ Việt Nam!

Vì rõ rằng nếu Ukraine có bị xâm lược, phương Tây cũng sẽ không can thiệp. Chỉ có sự đáp trả về kinh tế và ngoại giao dành cho chính quyền của Poutine.

Viết đến đây, tôi buồn bã, chợt thấy số phận của Ukraine, ôi sao có không ít điểm tương đồng với Việt Nam của tôi!