Chuyện ở vùng đất kinh tế mới.

0
1019

Quê tui là vùng kinh tế mới đầu tiên của Kon Tum, giờ nó thuộc địa giới hành chính của thành phố nhưng trước đây nó là vùng giao tranh khá khốc liệt.
Bốn mươi năm trước khi gia đình tui chuyển tới, nó là rừng và rẫy của người dân tộc BaNa. Lúc mới lên cứ cách vài ngày lại có người chết vì cuốc trúng bom mìn, nghĩ sao tui còn sống cũng gọi là may mắn. Hehe

Phía trước nhà tui là cái kho đạn của Việt Nam Cộng Hoà, phía sau nhà là hệ thống giao thông hào phòng thủ. Nghe nói hồi đó mấy ông Việt cộng lòn vô chiếm rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị đánh bật ra. Hồi nhỏ tụi tui thường đi đào phế liệu, nên chuyện gặp xác lính là chuyện thường tình.

Ba tui nói : Lính mình chết nếu căng lắm thì trùm Bông Sô Lay, có thẻ bài, nón sắt và nhiều vật dụng rất dễ nhận dạng. Còn nếu không căng lắm thì đem về chôn tập trung ở cái nghĩa địa cách đó chừng cây số có lập bia mộ rõ ràng.
Còn chỗ nào đào lên gặp dép cao su, súng AK, không có thẻ bài thì chính là mấy ổng.

Tuổi thơ tui không dưới chục lần cải táng cho những ngôi mộ của mấy ông như vậy, ngay trong vườn tui có mấy xác vợ mới kêu tỉnh đội lên đào.
Hầu hết mộ của các ổng là vô danh vì đâu có gì để chứng minh nhân thân. Hồi trước đọc truyện thường nghe nói về những lọ Penixilin chứa mảnh giấy chôn kèm, nhưng chắc là những cái chết được đồng đội mấy ổng mai táng, chứ tất cả những cái tui đào thì hầu như chẳng có gì. Đôi khi một cái hầm cá nhân hai, ba ông chết ngồi luôn trong đó.

Hồi trước chẳng có ma nào quan tâm, tìm kiếm mấy ông Việt cộng đã chết ở vùng tui. Nếu dân làm vườn, đào móng, đào phế liệu có gặp thì phải đạp xe xuống thị đội để báo cáo. Đôi khi họ lên, đôi khi để mấy ngày chẳng thấy, nên dân người ta tự tìm chỗ chôn rồi thắp cho mấy ổng nén nhang là xong chớ ai đâu đi chờ nhà nước.

Đâu khoảng 95,98 gì đó thì mới nghe tỉnh đội thành lập các K để đi tìm hài cốt. Lúc đó Kon Tum hình như có đội K53 thì phải, tuy nhiên họ đi tìm đâu mãi tận bên Lào, Campuchia chứ còn mấy ông nhân danh giải phóng thì hông có thấy ai tìm. Rồi vẫn cứ dân đào đụng xác người mà nghi là Việt cộng thì lại điện báo cho tỉnh đội, nhưng sau này cứ báo là họ cho người tới chớ hông bỏ lơ như hồi trước nữa.

Để giải thích cho việc mấy trăm ông đã chết ở sân bay Tân Sơn Nhất nhưng tới giờ thông qua báo chí họ mới đào lên, dù nơi đó họ đã biến thành cái sân Golf lộng lẫy.
Bỏ qua mọi lý lẽ hận thù, cầm quyền mà chỉ nhớ ơn những người đã nằm xuống cho chế độ bằng băng rôn, khẩu hiệu thì chẳng có ý nghĩ gì.
Tui hông tin trên đời này có ma, bởi nếu có thì mấy ông kia ổng đã về vật cho chết mẹ hết rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here