Chuyện của Facebook Duan Dang

0
0

Duan Dang

Tôi hiếm khi mang chuyện cá nhân lên trên này, nhưng đây thực sự là một câu chuyện hài.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Cam Lâm, Khánh Hòa. Nó trước đây là một phần phía bắc của Cam Ranh. Thuở mới tách huyện cách đây độ 15 năm, chúng tôi thường khá bối rối mỗi khi giới thiệu mình ở đâu. Nói ở Cam Lâm thì chẳng mấy ai biết ở đâu, tôi thường nói ở Khánh Hòa cho nó xong chuyện. 

Nhưng kẹt nỗi, nói ở Khánh Hòa, người ta lại hỏi: À, Nha Trang hả. Mình lại phải nói không phải, Nha Trang vô trong phía nam mấy chục cây. Người ta lại hỏi tiếp: À, Cam Ranh hả? Lại không phải, Cam Ranh ngược ra phía bắc xíu. Nói qua nói lại rốt cuộc đa số cũng không hình dung được mình ở cái chỗ quái quỷ nào!

Nhưng nay thì đã có nhiều người biết về Cam Lâm của tôi rồi! Vùng đất với những đồi cát trắng miên man bên bờ biển điểm xuyết những bụi mai biển nở vàng rực mỗi độ xuân về mà trước kia chúng tôi thường hay đi chặt mai về bán hoặc chưng trước Tết.

Đây mới là phần chính của câu chuyện! Như nhiều người khác, nhà tôi có vài sào ruộng, do tự tay nhiều thế hệ trong gia đình khai phá từ thuở con người mới đến sinh sống ở đây.

Khi mới tách huyện, người ta nghĩ phải xây một bệnh viện. Thế là họ lấy một phần mảnh đất ruộng của chúng tôi để xây bệnh viện. Ok, cũng không thể làm gì khác! 

Bệnh viện thì cần có một con đường! Thế là thêm một phần đất được thu hồi để làm một con đường. Nhưng bằng một quy hoạch thiên tài nào đó, đó là một con đường không dẫn đến đâu (road to nowhere). Phần duy nhất của nó được thu hồi và làm là đoạn đi qua mảnh đất của chúng tôi. Tôi không biết có ai bị kỷ luật về chuyện này không, nhưng đất của chúng tôi vẫn bị thu hồi.

Thế là họ phải làm một con đường khác dẫn đến bệnh viện, nhưng con đường này chỉ dẫn đến cổng sau của bệnh viện. Lại thêm một phần đất bị thu hồi! Ok, cũng không thể làm gì hơn!

Một thời gian sau, họ nghĩ là phải xây một nhà thiếu nhi. Lại thêm một phần đất bị lấy đi. Chúng tôi cũng ngậm đắng nuốt cay chứ biết sao bây giờ!

Đến lúc này là bắt đầu không thể nhớ được những lần họ thu hồi rồi, thêm vài lần lắt nhắt nào đó! Nhưng trong một lần gần nhất, chúng tôi đã phản ứng! Một cuốn sổ ban đầu nay đã bị xé ra thành 5,6 cuốn rồi!

Bà bí thư huyện ủy khi đó đã mời chúng tôi lên và long trọng cam kết đây sẽ là lần thu hồi cuối cùng đối với mảnh đất này, mong gia đình ủng hộ! Để chứng minh bà chỉ đạo hỗ trợ thủ tục chuyển đổi lên thổ cư cho mảnh đất này! Ok, thôi cũng được!

Bà bí thư nay chắc đã nghỉ hưu hoặc chuyển đi đâu tôi không biết! Tuy nhiên, sau đó vài năm người ta lại quyết định lấy một phần làm công viên và toàn bộ phần vài ngàn mét còn lại bị quy hoạch làm bãi đổ xe. 

Ê, lần này không được đâu! Làm bệnh viện, làm đường, làm nhà thiếu nhi, chúng tôi không phản ứng. Nhưng làm bãi đổ xe là không được đâu! Vừa phải thôi chứ! Thấy chúng tôi hiền quá cứ lấn tới sao được!

Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc ở đây! Gần đây lại có một tập đoàn tư nhân lớn nhảy vào và tự vẽ như đất của mình để làm một siêu đô thị gì đó!

Lần này thì họ quyết định lấy sạch bách, trong đó thì cái nhà mà chúng tôi đang ở qua bao nhiêu thế hệ nên trở thành một con mương! Trong kế hoạch của họ thì chúng tôi nên được tái định cư ở một chung cư nhà ở xã hội nào đó trên núi. Và theo thông tin nghe được mấy ngày nay thì sẽ được đền bù theo giá nhà nước. Ơ cái đệch!

À, tôi quên kể như nhiều người dân sinh sống ở đây từ lâu, chúng tôi cũng có một mảnh đìa ở đầm thủy triều để nuôi trồng thủy sản! Họ cũng muốn lấy theo giá nhà nước! Một mảnh vườn trồng xoài thì được quy hoạch thành khu đất giáo dục gì đó! 

A, cái vườn này cũng là một câu chuyện! Họ nghĩ nên làm một cái bùng binh lớn cho con đường phóng qua mảnh đất của chúng tôi. Thế là hơn sào rẫy cũng bị thu hồi, nhưng quy hoạch bùng binh thì nghe đâu bị bỏ rồi! 

Này anh doanh nghiệp, anh có nghĩ là chúng tôi nên ngồi im chờ mấy anh đến tước đi những mảnh đất bao đời còn sót lại của chúng tôi với mức giá rẻ mạt không?