Nga Thi Bich Nguyen
“Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Ban Bí thư đang xem xét việc “tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác” với Đảng này.
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, nói “đang cố gắng để Ban Bí thư thông qua vấn đề này”, theo báo Pháp luật TPHCM.
Ông Thưởng phát biểu tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc hôm 18/5.”
Khi tiếp nhận thông tin trên, không ít người cảm thấy mừng rỡ vì họ cho rằng đảng có dấu hiệu cởi mở và đó là tín hiệu của thay đổi, là một điểm sáng trong tiến trình tìm kiếm dân chủ tại Việt Nam.
Nhưng, nhũng người có “kinh nghiệm va chạm thực tế” lâu năm với bộ máy chính quyền, với đảng thì nhận rõ đó chỉ là một sự lừa mị, dân chủ giả hiệu, thậm chí có người còn cho rằng đó là chiêu “dụ rắn ra khỏi hang” của ban tuyên giáo, của đảng.
Riêng tôi, tôi cho rằng đó là một tín hiệu xấu cho phong trào dân chủ, cho tiến trình tìm kiếm dân chủ ở Việt Nam. Nếu ban bí thư đảng thông qua việc này thì tiến trình dân chủ ở VN chẳng những không tiến lên bước nào mà còn bị kéo lùi và tăng thêm sức ỳ, đảng tiếp tục vai trò cầm quyền lâu thêm, và tôi cho đó là một chiêu trò cũ rích nhưng vẫn phát huy tác dụng rất tốt hằng bao năm nay.
Tôi gặp nhiều người nói rằng, “VN hiện tại bây giờ đã có dân chủ tự do hơn trước nhiều. So với cách đây 20 năm hoặc thậm chí là chục năm thôi thì đảng và chính quyền đã cởi mở hơn. Người dân lên mạng chửi đảng thoải mái chứ hồi trước có dám thế đâu, mở miệng ra nó bắt ngay chứ đâu được như bây giờ.” Và trong một chừng mực nào đó, tôi nhận ra ở họ một sự hài lòng nhất định. Họ nghĩ rằng theo quy luật tất yếu, VN sẽ thay đổi theo hướng dân chủ, đảng buộc phải thay đổi và việc của người dân là…chờ!
Tôi lại nghĩ khác, VN có chút dễ thở hơn và có vẻ dân chủ như hiện nay chẳng qua là tình thế, thời thế buộc đảng phải chấp nhận đi nước cờ thả lỏng một chút sợi dây thòng lọng đang quấn quanh cổ người dân.
Việc để cho người dân lên mạng chửi đảng chửi chính quyền có mặt hại cho đảng là làm cho người dân ít còn sợ đảng và chính quyền như hồi cách đây mấy chục năm và thoải mái xả stress. Nhưng cái hại này không lớn vì đảng nghĩ mình có thể vẫn kiểm soát được bằng cách mỗi năm bắt chục “đứa phản động” trở lên, kết án, bỏ tù, hoặc đánh đập “phản động” để giữ cho “đám phản động” đi trong đường ranh giới mà đảng cho phép.
Cái hại cho đảng không quá lớn và không đủ để làm đảng phải quá lo ngại vì tin mình kiểm soát được. Đảng tung ra đám dlv cấp thấp, cấp cao làm rối loạn, xáo trộn, định hướng dư luận, gây chia rẽ, triệt hạ các mối nguy của việc thành lập tổ chức…nên nhìn chung đảng chỉ sứt mẻ có chút xíu chứ phong trào dân chủ không làm đảng tổn thất nhiều. Bên cạnh đó, cái lợi của việc thả dây thòng lọng lại rất nhiều:
-Đảng lợi dụng phong trào dân chủ, lợi dụng các hội nhóm xhds và những người đấu tranh, phản biện để làm bình phong che mắt cộng đồng quốc tế. Đó, VN cũng có dân chủ, cũng có các hội nhóm hoạt động và có tiếng nói phản biện chứ đâu có bóp nghẹt hoàn toàn. Từ từ rồi chúng tôi sẽ tiến tới dân chủ.. Điều này không lừa mị được toàn bộ cộng đồng quốc tế nhưng làm cho quốc tế cảm thấy tình hình nhân quyền và dân chủ ở VN không đến mức báo động, không tồi tệ và không nghiêm trọng lắm.
-Đảng cũng lợi dụng phong trào dân chủ, lợi dụng các hội nhóm xhds và những người đấu tranh, phản biện và cả những lời chửi đảng để lừa mị phần lớn người dân trong nước. Đó, đảng và chính quyền luôn tôn trọng phản biện và tôn trọng chỉ trích. Dân chủ thế còn gì!? Việc này làm cho phần lớn người dân cảm thấy thỏa mãn, cộng tâm lý sợ, cộng lười, cộng tính ỳ nên họ càng ỳ ra và…chờ đợi đảng tự thay đổi, tự chuyển hóa, chờ đảng ban phát cho ân huệ nới lõng sợi dây quanh cổ thêm chút nào thì mừng và ơn chút đó.
Nhiều năm nay, rất nhiều nhân sĩ trí thức đã ròng rả phản biện các chính sách, các dự án, luật và cả đường lối của đảng, đảng đều quy họ vào thành phần “thế lực thù địch” hoặc “thành phần cần theo dõi chú ý.” Chưa có kiến nghị thư nào của các nhân sĩ trí thức đạt được sự lắng nghe từ phía chính quyền, đảng để thay đổi. Đảng có nhiều sơ hội để thay đổi nhưng đảng không hề thay đổi. Đảng chỉ ngày càng giỏi hơn trong việc mập mờ câu chữ, vu khống, chụp mũ, sử dụng bạo lực và lừa mị bằng tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thông, tạo cho người dân sự an tâm giả tạo, dân chủ giả hiệu và tin tưởng vào đảng.
Tôi nghĩ, nếu không bóc trần sự thật, không nhìn rõ các chiêu trò thì người dân vẫn còn chưa hiểu rõ, vẫn tiếp tục tin từ đó đảng sẽ củng cố được vai trò vị trí cầm quyền của mình lâu hơn nữa và sẽ làm mờ nhạt đi sự yếu kém của đảng qua các sự cố, thảm họa về môi trường, về xử lý khủng hoảng, về vấn đề biển đông, tham nhũng và mọi mặt đời sống trong thời gian qua.