BUỔI CHIỀU LÀM VIỆC VỚI AN NINH 

0
58
   

Huỳnh Thị Tố Nga

Người viết vừa có buổi làm việc với công an khu vực và an ninh huyện chiều nay. 

Hôm qua, công an khu vực đến nhà đưa giấy mời, mời người viết sáng hôm nay xuống công an xã làm việc với nội dung: “Quản lý công dân sau khi chấp hành án xong”. Ba giờ chiều nay, người viết và anh Lộc đi đến công an xã. Em công an khu vực dẫn người viết và anh Lộc lên phòng làm việc trên lầu 2. Bước vào phòng, có sẵn hai người nam mặc thường phục ngồi chờ sẵn. Em khu vực chỉ một người giới thiệu là chỉ huy của em, là công an huyện xuống làm việc với tôi. 

Người viết ghi vài dòng đơn giản cho thủ tục tường trình thời sau khi ra tù cho đến hiện tại, sau đó người tự xưng an ninh huyện giới thiệu chức vụ và nói sẽ làm việc với tôi vài vấn đề. Anh ta là phó đội trưởng đội chuyên trách an ninh huyện. Anh ta nói nhiệm vụ anh ta là tìm hiểu nguyện vọng và giúp đỡ công dân sau khi ra tù tái hòa nhập cộng đồng. Trường hợp tôi, công an địa phương vẫn theo dõi sát đời sống của tôi sau khi ra tù đến giờ. Anh ta hỏi tôi có xài fb không? Tôi đáp, tôi không xài fb. Anh ta cười, nói rằng đã theo dõi những bài viết của tôi đăng trên fb, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên yêu cầu tôi đừng đăng tải nữa, nếu tôi vẫn tiếp tục thì họ sẽ xử lý nặng hơn. Anh ta nói nhiều, chung quy là công dân sau khi ra tù phải hiểu là vấp ngã thì làm lại, đừng tiếp tục vi phạm nữa… rồi hỏi tôi có nguyện vọng hay góp ý gì hay không?

Tôi nói, đối với các anh, việc chúng tôi làm là vi phạm pháp luật, nhưng đối với tôi, tôi không cho là vi phạm. Nếu các anh muốn, các anh cứ bắt tôi lần nữa, nếu như các anh thấy làm việc đó không có vấn đề gì thì cứ làm, bởi vì dù tôi nói gì, các anh cũng đều cho là tôi sai. (Không có người bình thường nào muốn phải sống lao nhọc trong tù cả, nhưng cứ bị dồn đến đường cùng, thì làm thế nào?). Kể cả việc sử dụng mạng xã hội, các anh đề ra luật an ninh mạng rồi bắt bớ người phản biện. Hai anh em tôi, là một trong những trường hợp bị bắt vì áp dụng luật an ninh mạng đầu tiên. Các anh hỏi tôi có nguyện vọng gì, tôi có nguyện vọng là chế độ các anh hãy xem lại sự điều hành và cai trị đối với người dân. Chúng tôi không làm gì sai, hiến pháp các anh đưa ra quyền công dân được lập hội, biểu tình, được phản biện nhưng người dân lên tiếng là bị bắt bớ, chúng tôi chỉ cần 2,3 người ngồi lại với nhau là các anh theo dõi, bắt bớ rồi. Chúng tôi chống Trung Quốc, thì tại sao có tội? Trung Quốc đang hoành hành tại các quần đảo của Việt Nam, các anh không xử lý lại bắt người lên tiếng chống tàu cộng. Hai anh em tôi là những người chống Trung Quốc cật lực, thì lại bị bắt, một trong những tội của chúng tôi bị kêu án tù, lại là chống Trung Quốc. Chúng tôi không trộm cướp, không giết người, không tham nhũng, mà lại có tội. Gần đây nhất là đại án chuyến bay giải cứu, người của các anh tham nhũng hàng trăm tỷ đồng, ăn trên xương máu người dân, trong hoàn cảnh người dân bị bệnh, chết chóc như vậy, các anh có suy nghĩ gì không, hay ngồi im, cho rằng đó là cấp trên các anh? Các anh bắt bớ liên tục, từ khi tôi ở tù cho đến giờ, các anh bắt hết những người đấu tranh, thậm chí người mới ra tù các anh cũng bắt lại, các anh làm như vậy có hiểu người dân họ phẫn uất thế nào không? Hàng triệu người như vậy, đa số họ không dám công khai lên tiếng nhưng họ đang phẫn uất các anh. Các anh cho là chúng tôi vi phạm pháp luật nhưng chúng tôi cho rằng các anh làm sai, các anh nghĩ sao? 

Anh ta nói rằng quan điểm của tôi chưa thấu đáo, nhìn sự việc chủ quan và suy diễn, những việc họ làm đều tuân theo pháp luật, họ sai thì cũng bị pháp luật xử lý, còn tôi vi phạm, trách nhiệm của họ là phải xử lý. Anh ta bảo rằng tôi là công dân Việt Nam, tôi phải tuân theo pháp luật Việt Nam. Tôi nói thẳng, pháp luật của các anh chỉ nhằm mục đích bảo vệ cho đcs, các anh luôn nhồi nhét cho người dân nhầm lẫn giữa khái niệm đảng và quốc gia, các anh cho rằng đảng là quốc gia, nên khi chúng tôi chống đảng thì trở thành chống đất nước. Các anh nhập nhằng khái niệm như vậy rồi bắt bớ người dân. 

Các anh bảo tôi vi phạm, tôi hỏi các anh, người dân họ không có ngu, nếu tôi nói sai, họ có nghe tôi không? nếu họ không nghe, thì tôi nói tôi nghe, đâu ai thèm quan tâm, vậy thì các anh có việc gì phải sợ, phải theo dõi, điều tra? Còn nếu người dân nghe tôi nói, là tại vì tôi nói đúng. Những người chúng tôi, có cái gì? Các anh có gần 1000 cơ quan báo đài, truyền thông, chúng tôi chỉ có tiếng nói nhỏ bé, có đáng gì so với hệ thống truyền thông của các anh mà các anh quan tâm làm gì. 

Anh ta nói, nếu muốn góp ý cho nhà nước, tôi có thể lên các diễn đàn chính thống mà góp ý, còn tôi tự suy diễn, đăng tải lên mạng vậy là trái pháp luật. Tôi nói với anh ta, tôi nói thẳng là tôi muốn đa đảng, vậy thì góp ý diễn đàn nhà nước thế nào? Chúng tôi chỉ cần nói muốn đa đảng là bị bắt tù rồi. Anh ta nói không bàn đến đa đảng, vì hiến pháp VN đã quy định độc đảng, tôi nói, anh xem có quốc gia nào trên thế giới quy định vậy không? Anh ta nói, quốc gia người ta kệ họ, mình là công dân VN phải theo pháp luật Việt Nam. 

Tôi nói với anh ta, về mặt tiếp xúc cá nhân, tôi không có vấn đề gì với anh, (anh ta nói chuyện điềm đạm) nhưng về lập trường chính trị, quả thật tôi và các anh không bao giờ có thể nói chuyện được với nhau, bởi vì các anh và tôi đã bị một ý thức hệ đối lập rồi. Anh ta công nhận đúng như vậy. Anh ta nói, không hy vọng tôi thay đổi tư tưởng, anh ta hiểu rằng muốn thay đổi ý thức hệ rất khó, bản thân anh ta cũng như vậy, chỉ hy vọng tôi đừng tiếp tục nữa. 

Sau đó, anh ta hỏi tôi có muốn tiếp tục công việc chuyên môn không, anh ta nói, anh ta quý trọng ngành y, anh ta hy vọng tôi tiếp tục đóng góp công việc chuyên môn cho xã hội, vì công việc y khoa xã hội đang rất cần. Tôi đáp, vấn đề này tôi sẽ xem lại sau. 

Anh ta nói, mỗi tháng sẽ mời tôi làm việc một lần để theo dõi, ghi nhận ý thức và hành vi của tôi, tôi không chịu, tôi nói rằng tôi không có quản chế, nên tầm 3,4 tháng họ hãy làm việc với tôi, chứ không thể nào mời mỗi tháng, như vậy sẽ làm mất thời gian và rất phiền hà cuộc sống cá nhân của tôi. Đi đến đồn công an thật sự rất mệt mỏi. 

Anh ta hỏi tôi có đòi hỏi gì không? Tôi nói, xưa giờ tôi chưa đòi hỏi gì, chỉ mới lên tiếng phản biện là bị gần 5 năm tù rồi. Bây giờ tôi chỉ cần các anh để yên cho cuộc sống của tôi, đừng làm phiền là được rồi, không cần đòi hỏi gì khác. 

Anh Lộc đi với tôi, anh ta nói sau này tôi đi làm việc anh Lộc không cần đi theo. Tôi không chịu, nói rằng tôi là phụ nữ, vào cơ quan làm việc với các anh toàn là nam, với lại, ở cơ quan các anh thì đúng là chưa xảy ra việc gì, nhưng những cơ quan khác thì công dân vào làm việc, ra về thì thương tích thậm chí tử vong, nên tôi phải bảo vệ cho bản thân tôi. Anh ta nói, tôi lo xa, vào cơ quan nhà nước làm việc thì họ phải đối xử đàng hoàng, không có chuyện bắt bớ hay trấn áp như vậy. (Tôi hy vọng đây cũng là bằng chứng mà các anh nói ra, sau này các anh hãy làm đúng như lời các anh đã nói với tôi). 

Anh ta nói, xem qua bài viết về gia đình tôi, anh ta hiểu tôi là người tư duy rất độc lập, độc lập thì tốt nhưng cũng có khi không tốt, anh ta nói vậy.  (Ý anh ta nói, tôi suy nghĩ cực đoan, tư duy thế nào thì cứ giữ như vậy, không thể thay đổi)

Kết thúc buổi nói chuyện hơn 1,5 giờ đồng hồ. Tôi biết các anh sẽ đọc bài viết này, người viết có sao nói vậy, không thêm bớt nội dung buổi làm việc. Các anh hãy xem lại cách điều hành và cai trị đối với người dân, chứ không phải đi theo dõi, điều tra, bắt bớ người đấu tranh vào tù chỉ bằng vào việc họ sử dụng mạng xã hội. Việc điều tra ở các quốc gia dân chủ, trọng chứng chứ không trọng cung, hàng triệu con người sử dụng mạng xã hội, lên tiếng phản đối các anh, nếu các anh muốn bắt hết, các anh làm thế nào? Đừng làm việc trái với nhân tâm nữa, nói chuyện với anh, tôi thấy anh cũng là người tìm hiểu về tâm linh, vậy thì các anh phải hiểu, nhân quả báo ứng luôn tồn tại, các anh làm thế nào sẽ bị nhận quả tương ứng như thế, hãy nên chùng tay lại! 

Huỳnh Thị Tố Nga

August 24, 2023

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here