BỊ GIỜI ĐÀY

    0
    723

    Sáng Nam đi công việc tiện thể ghé qua thăm ông bạn già trên phố lâu ngày không gặp. Cụ cũng ngoài 70 sọi rồi, tầm tầm tuổi anh Trọng, là bạn câu cá với Nam. Gớm gặp nhau mừng như được mùa😬. Thấy Nam đến, cụ bỏ dở cái cây cảnh đang tỉa vào pha ấm trà.

    Chém gió hỏi han một thôi một hồi, Nam mới hỏi:
    Cụ dạo này nom có vẻ khỏe ra, yêu đời hơn. Chứ tầm tuổi cụ như anh Trọng thấy khổ quá.

    À anh nói tôi mới nhớ đến hắn, mới nhậm chức hôm nọ thì phải. Gớm khổ, đúng là Giời đày hắn, ăn không ngon, ngủ không yên.

    Vâng, cứ như cụ lại nhẹ cái đầu, rượu trà cá gái tha hồ mà nhẩn nha hưởng thụ😬

    Tuổi này rượu trà cá thôi anh à. Gái giờ chỉ thi thoảng xem thi hoa hậu áo tắm cho hồi xuân con mắt😬.( Cha này già nhưng rất gân😬)
    Già rồi anh, lẩn thẩn được mấy đâu mà toi củ tỏi. Nhìn mình mà ngẫm cũng thương cái tay Trọng. Chẳng biết là lúc chết có ôm được cái gì đi không mà khổ thế.

    Cụ cứ tâm sự đi Nam nghe.

    Đấy anh xem: 74 tuổi đầu rồi, lẽ ra giờ này khểnh râu hưởng thụ, vui thú điền viên. Đây thì cứ chiềng mặt cho cả nước người ta chửi. Gớm rát tai lắm, đi đâu cũng thấy người ta nói cái thằng đó bán nước, Việt gian, tham quyền cố vị, giết bạn cướp ngôi. Chắc hắn cũng biết cả đấy nhưng do bên Tàu người ta bảo phải làm thế, bị bên ấy họ khống chế nên là chấp nhận kiếp con rối vậy, chứ chắc cũng muốn từ lâu rồi.

    Đêm chắc gì ngủ đã ngon, lo sợ đồng chí nó phản, mưu mô tính toán đủ trò. Ngày thì lu bù công việc, điện đóm, quay cò chiêu trò. Khéo ăn cũng chẳng được tử tế. Giờ bị bắt ngồi thêm cái chức kia chắc cũng mệt lắm. Đợt này hắn chắc cũng bận hơn vì mới lên chắc bên Tàu giao thêm việc nhiều. Chứ tay Quang trước còn cứng đầu một chút. Đấy anh bảo vừa phải làm con rối cho bên Tàu, vừa phải canh chừng, đề phòng đồng chí, phe cánh, vừa phải quay cuồng bao nhiêu việc. Đã thế dân cứ réo mồ réo mả mấy đời mà chửi vì toàn làm việc phản dân, hại nước. Đấy anh bảo thế không phải Giời đày thì là gì.

    Cụ nói chí phải. Nam cũng thương hắn. Suốt ngày cứ phải sống trong giả dối, lừa lọc. Cuối cùng sử sách sẽ lưu danh muôn đời là ở Việt Nam có thằng cả Lú là thằng bán nước, hại dân, là chó cho Tàu. Đến khổ . Chết rồi cũng hai hạt mít khô vác xuống nấm mồ. Di sản để lại là sự nguyền rủa của nhân dân cho vợ con, cho chính bản thân mình. Để lại một đất nước lầm than, lệ thuộc. Đúng là Giời đày cụ nhỉ.

    NGUYỄN VIỆT NAM .