BÃO NGẦM…

0
875
Vu Kim Hanh
Đọc tới lời khai của Nguyễn Xuân Sơn rằng Doanh nghiệp khổ lắm, được vinh hạnh tặng quà cho lãnh đạo là mừng lắm rồi, quà không tương xứng thì coi không được, tôi hơi rùng mình vì…nó khá là thật.
Từ phiên tòa xử cái ngân hàng nhỏ này đã tênh hênh ra cách “làm ăn” thông thường qua các món quà biết điều, chẳng biết đã tạm được coi là tương xứng chưa, mà công lại tới hàng trăm tỉ: 500 triệu mừng sinh nhật bố của sếp và 300 triệu mua bộ đồ chơi goft tặng sếp. Có những doanh nhân như Sơn, cứ than khổ nhưng với sẵn tiền (chùa) của bá tánh, của cô hồn, cứ “bung lụa” như vứt rác, như tung của “thùm lùm”, múa kiểu nào, bung kiểu nào cũng được,
Nhưng đời lại có rất nhiều những doanh nhân không có “điều kiện” như vậy, vì tiền là tiền của họ. Rồi họ làm sao? Tôi vừa chứng kiến câu chuyện của họ mà chừng như khó tin. Một doanh nhân trung niên kinh doanh lúa gạo ở một tỉnh cực nam hớt hải chạy đến phòng chờ sân bay mà nét mặt còn phảng phất kinh hoàng rất khó diễn tả, tôi mới gặp chiều muộn thứ sáu vừa rồi. Anh kể. Em phải làm một màn kich để thóat thân đó chị. Rằng, sáng nay sau 4 ngày chầu chực để lấy kết quả kiểm định mẫu hàng ở trung tâm của Bộ Y Tế, em được anh nhân viên thường “giúp” em trả lời, đã trình rồi, chắc ký rồi, chờ đưa ra thôi, mà này, sẵn cuối tuần, tối nay anh em đi thư giãn nhé rồi tôi lo tiếp cho. Anh doanh nghiệp “nạn nhân” tươi cười, hay quá, lâu lâu mới được zui với các anh, hẹn gặp tối nay nhé rồi vui vẻ quay ra, và sau đó một lát, nhờ người bạn nhắn vào máy “con mày cấp cứu, vợ mày khóc quá, mày về ngay”. Xong anh fwd tin nhắn cho người nhân viên vừa hẹn hò và ôm cả máy chạy tới vừa trình cái tin nhắn vừa mếu máo, chết rồi, thế này em phải về. Có chết cũng phải lết về, nhà chỉ có hai mẹ con nó ở nhà, không có ai. Anh nín thở một nhịp, kể tiếp, và nói xong là em “tẩu thoát” ngay, ra Nội Bài ngồi chờ bay chẳng mua vé trước. Vì em có kinh nghiệm rồi chị ơi, tối nay nhậu một chầu, mai 2 trận, ngày mốt đi hầu mấy ổng đánh goft, tổng cộng, lần đó em bị dính rồi, không dưới 100 triệu. Chịu trời không thấu, thôi thà em bay về rồi đầu tuần bay ra. Chị coi có khổ như con chó không?.
Sáng nay, hai doanh nhân bạn tôi nhắn tin từ gĩã đi định cư. Một đi Canada, một đi Úc. Hôm qua, gặp giám đốc của hai công ty lớn mạnh nổi tiếng, các anh báo tin, tưởng là tin vui nhưng nghe giọng ráo hoảnh, không vui không buồn, tụi tôi vừa nói với nhau chuyện lắp gần xong dàn robot, thay tất cả công nhân. Chứ tình hình này chịu không thấu. Chăm lo đời sống cho công nhân không đủ cũng tội, nhưng tiền bảo hiểm sắp tăng mạnh, thuế tăng, phí tăng, giá cả đầu vào mọi thứ đều vù vù nữa. Tôi bật ra ý nghĩ, cùng tắc biến 4.0?
Tôi tính nhẩm, hơn 2.000 gia đình mất việc. Tính già hóa non, người có quyền muốn thu nhiều, doanh nghiệp cũng phải tính đường sống, hoặc họ “tẩu thoát” tạm thời, hoặc họ thay thế thợ, và tiếp tục xoay sở mọi bề, cả phương án…ra đi.
Bão lớn bên Texas mà sao tôi cứ thấy bão xoáy chung quanh mình, chung quanh bạn bè doanh nghiệp của mình. Có điều bão Texas thì có tin tức tivi báo chí, còn bão nhũng nhiễu và mọi gánh nặng chi phí thì…êm ru, mỗi doanh nhân đang phải tự bơi, tự tìm cách tồn tại. Bạn bè PV ti vi cứ hỏi tôi, theo bà, tình hình này, doanh nghiệp làm gì để tăng sức cạnh tranh khi hội nhập? Trời, còn câu nào khó hơn không, hỏi như cắt cổ, cắt ruột người ta, trả lời sao?