BÀN TAY CHE MẶT TRỜI

0
40
   

Quoc Phuong

Có những kẻ đang sợ ánh sáng, vì ánh sáng sẽ đuổi bóng tối đi, và lùa vào từng hang cùng ngõ hẻm, buộc lũ đen tối phải cút đi mà không nơi trốn trú.

Chúng nói dối mà không ngượng mồm, vì với chúng đâu có khái niệm đó, cũng khó đòi hỏi ở chúng những gì chúng dứt khoát không có và không bao giờ có: liêm sỉ ư, tử tế ư, quang minh chính đại, cao thượng ư? Bạn liệu có đang sống trên Mặt Trăng?

Một cỗ máy nói dối, lại kèm thêm nòng súng, mũi dao găm, dây thắt cổ, và thuốc độc. những độc dược bảng siêu A, có thể làm chết người từ thể xác tới tư tưởng, tư duy…

Chúng muốn nhà tù của chúng sẽ mãi mãi dựng trên toàn cõi, cắm vững vàng trên xương máu của đồng bào, chúng muốn họ muôn đời làm nô lệ, nô lệ từ thể xác, cho đến nghĩ suy.

Chúng đang dựng lên những cánh đồng chết hàng ngày, với những người dân từ trẻ thơ trở đi, đang chết dần, chết mòn, mọi nền tảng đạo đức, xã hội, thứ một lần nữa là xa xỉ khi đòi hỏi khi còn chúng, phải mục ruỗng, nát tan, rối bời, li loạn, để chúng, như lũ đục nước sẽ béo cò, béo vĩnh viễn.

Đoàn quân của chúng trải dài khắp nơi, cài vào muôn chỗ, theo dõi, đe dọa, trừng phạt, li gián, thống đoạt, cướp bóc, hủy diệt… bọn đeo thẻ bài, thẻ nọ nẻ kia, chúng giăng khắp chốn, không một chỗ nào không có chúng, không một chỗ nào thiếu chúng, khiến không khí như chẳng còn, gió lành dường tắt lịm, và chim chóc không nơi trú đậu, đừng nói cất tiếng hót, và sải cánh trời cao…

Thế nên, khi một Vầng Dương vừa rạng, một Ngôi sao vừa hé, là chúng căm tức, cuống cuồng, và chúng tìm mọi cách để triệt tiêu, hạ bệ, chúng dùng bom đạn súng mìn, kết hợp với bọn đĩ loa, đĩ chữ, đĩ truyền thông, bọn lưu manh tham ác để bắn hạ, trói tay, xích miệng…

Giữa ban ngày ban mặt, chúng diễn trò này, nhưng khi đêm xuống, chúng quay mặt diễn ngay trò khác, tất cả đều trong mưu đồ, kế hoạch và cách chúng đã quen làm ở khắp nơi, bao lâu rồi, nên còn ai lạ nữa?

Bọn sĩ quan khoác áo thầy nọ, thầy kia, nơi những đại thị trường thu tiền qua những hòm ‘công đức, nơi tượng to, chuông lớn, bắt đầu nhả đạn, trả thù, phản công, vì chúng vừa thua một trận lớn, và hơn thế cả một cuộc chiến lớn, nơi chân tướng của chúng mãi mãi bị phơi bầy, nơi chúng mãi mãi bị chôn vùi trong sự khinh bỉ của thế nhân và đồng bào, từ già đến trẻ, nam phụ lão ấu, đến các bậc thiện trí thức muôn phương…

Vậy nên hôm nay, lạ gì nữa, chúng đã đang cố giơ bàn tay che Mặt Trời, nhưng làm sao chúng che nổi, ấy là chưa kể bàn tay ấy quá bẩn thỉu, tanh tao!

NQP, 08/6/2024

—————

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here