BẠN GHÉT ĐIỀU GÌ Ở PHỤ HUYNH CHÂU Á?

    0
    170
    Hình minh hoạ

    Trả lời bởi Alex C. Lee, 20 tuổi.

    Tiểu Minh là một học sinh cấp 3 ở Trung Quốc Đại Lục. Đây là câu chuyện cuộc đời của cậu ấy.


    Mẹ: Con định làm gì cuối tuần này?

    Tiểu Minh: Ở nhà làm bài tập thôi mẹ à.

    Mẹ: Tại sao con đi chơi với bạn bè? Hôm trước cô giáo bảo con hướng nội quá đấy. Kết bạn sẽ tốt cho con hơn. Thấy Tiểu Hồng nhà hàng xóm không? Nó lúc nào cũng hừng hực năng lượng! Nhìn lại con xem, suốt ngày ở nhà!

    Tiểu Minh: Dạ, mẹeee

    Mẹ: Con định làm gì cuối tuần này?

    Tiểu Minh: Chắc là đi công viên với Tiểu Ly, Tiểu Giang.

    Mẹ: Tụi nó là ai? Bạn học à?

    Tiểu Minh: Dạ.

    Mẹ: Ở trường tụi nó thế nào? Mẹ không muốn con đi chơi với tụi hư hỏng đâu đấy.

    Tiểu Minh: Tụi nó tốt mà mẹ.

    Mẹ: Kỳ thi lần trước, chúng nó đứng hạng mấy?

    Tiểu Minh: Con biết đâu, tầm tầm ở giữa lớp thì phải.

    Mẹ (chặc lưỡi): À, con biết sao không, mẹ nghĩ con nên ở nhà và học bài đi. Học kỳ trước con chỉ xếp hạng 5/40 thôi đấy. Con Hồng nhà hàng xóm hạng Nhất đấy. Con nên học hỏi từ nó đi. Con dạo này hơi bị ham chơi rồi đó. Con cần chấn chỉnh bản thân mình đi. 15 tuần nữa là tới thi cuối kỳ rồi. Đừng có đợi nước tới chân mới nhảy. Bây giờ, mẹ khuyên con nên ở nhà học bài. À, mẹ mới tìm được một gia sư Toán cho con. Sao con không gọi cô ấy qua cuối tuần này đi? Điểm Toán của con dạo này đi xuống đấy…

    Tiểu Minh: Dạ, mẹ…

    Mẹ: Con đang làm gì đó?

    Tiểu Minh: Con đang xem TV.

    Mẹ: Không phải con có bài về nhà sao? Đi làm bài ngay đi!

    Tiểu Minh: Con làm xong rồi mà!

    Mẹ: Thật không? Được, tắt TV rồi đi theo mẹ, mẹ kiểm tra xem con đã làm xong hết chưa.

    Mẹ: Trời đất! Con xem phim suốt 40 phút đó hả? Con không biết sử dụng thời gian của mình tốt hơn sao? Mẹ cá với con là con Hồng nhà hàng xóm nó lúc nào cũng học! Nhìn xem người ta bỏ xa con thế nào kìa? Con đáng lẽ có thể làm rất nhiều thứ trong 40 phút! Bằng một tiết học đấy! Có vẻ dạo này mẹ dễ dãi với con quá rồi. Giờ mẹ phải nghiêm khắc hơn mới được, không thì làm sao con có thể vào được Đại học với cái tình trạng như này được?

    Tiểu Minh: Được rồi, được rồi mà mẹ.

    Mẹ: Điên rồi! Donald Trump trở thành Tổng thống! Cuộc bầu cử này thật không quên được. Hilary đã dẫn trước đến tận vòng tranh luận thứ hai.

    Mẹ: Con đã xem bầu cử Mỹ chưa?

    Tiểu Minh: Chưa, mẹ, con đang làm bài tập mà.

    Mẹ: Bài tập! Bài tập! Lúc nào cũng bài tập. Con không biết gì ngoài bài tập à? Con nên theo dõi tình hình thời sự thế giới đi! Con phải biết được chuyện gì đang diễn ra trên thế giới nay! Không thì con sẽ thành gì biết không? Thành một đứa mọt sách chỉ biết học mà không biết chơi đó. Mà mẹ nghĩ con vốn là một đứa mọt sách rồi!

    Mẹ: Lúc mẹ bằng tuổi con giờ, thời đó làm gì có TV. Dù muốn lắm mà chẳng có cách nào để biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Giờ, con sống sung sướng đầy đủ quá rồi! Nhà mình có TV trong phòng khách! Có thể theo dõi báo chí các thể loại. Và con thì chẳng biết cái gì đang diễn ra cả sao? Mẹ cá con là đứa duy nhất không xem cuộc bầu cử này. Xấu hổ làm sao!

    Tiểu Minh: Con tưởng mẹ không thích con xem TV quá nhiều còn gì.

    Mẹ: Sao? Giờ cậu còn dám cãi lại tôi nữa đó hả? Đây là cách mà cậu đối xử với người lớn tuổi hơn mình sao? Cậu không biết cách nói chuyện phải phép với mẹ của mình sao? Cậu càng ngày càng giống một đứa hư hỏng. Giờ cậu còn dám cãi tôi? Tôi là mẹ, cậu là con! Bây giờ, tôi có nghĩa vụ chăm sóc cho cậu, vậy nên cậu phải nghe lời tôi bất cứ lúc nào. Hiểu chửa?

    Tiểu Minh: Dạ, mẹ…

    Tiểu Minh: Mẹ, cho con 50 ngàn ăn cơm trưa.

    Mẹ: Mẹ vừa cho con 50 ngàn tuần trước còn gì. Tiêu đâu hết rồi?

    Tiểu Minh: Con mua đồ ăn vặt ấy lúc chiều, với cả phải mua nước tăng lực sau lớp thể dục nữa.

    Mẹ: Con tiêu tiền phí quá đấy! Mẹ vừa nghe được rằng có những học sinh có gia cảnh khó khăn chỉ dám tiêu 50 ngàn một tháng. Mẹ nghĩ là mẹ nuông chiều con quá rồi. Nhìn con bây giờ xem, quần áo thẳng tắp, ăn ba bữa một ngày. Nhìn Tiểu Vương đi! Nhà đó chỉ có mình ba nó nuôi con, giờ thì ổng đang nằm trên giường bệnh nữa kìa. Con xem nó có sống sung sướng như con không?

    Mẹ: Tôi nghĩ rằng tôi quá nuông chiều cậu rồi! Khi tôi bằng tuổi cậu, lúc đấy là Cách mạng văn hóa. Tôi đã phải ra ruộng cày mỗi ngày và chỉ ăn có một bữa một ngày. Vậy mà tôi vẫn sống tới giờ! Còn cậu bây giờ ăn 3 bữa một ngày, mà vẫn không đủ? Lại còn ăn vặt? Khi tôi bằng tuổi cậu, tôi còn không thể uống nước. Ở quê chỗ tôi đi làm nông, nước sạch còn khan hiếm. Giờ thì, cậu uống cả nước tăng lực? Cậu riết rồi không xem được tí nào. Tôi hi vọng cậu sẽ học được cách trân trọng mọi thứ trên đời này.

    Tiểu Minh: Dạ, mẹ…

    Mẹ: Hả? Con đang rửa chén đấy à?

    Tiểu Minh: Dạ, con giúp mẹ một tay cho nhanh.

    Mẹ: Được rồi, đi ra đi ra. Về phòng học bài đi.

    Tiểu Minh: Nhưng mẹ mệt mà, con không muốn là gánh nặng cho mẹ đâu.

    Mẹ: Được thôi, nếu vậy thì học chăm vào và có điểm tốt nhiều một chút! Đó là cách tốt nhất để thể hiện tâm ý của con! Con là học sinh, nhiệm vụ chính của con là học, không phải làm mấy cái khác. Giờ thì về học ngay, đi!

    Mẹ: TIỂU MINH!

    (*Tiểu Minh không nghe thấy*)

    Mẹ: TIỂU MINH! Thằng mất dạy, xuống rửa bát! Hôm nay mẹ mệt quá rồi!

    Tiểu Minh: Rồi mẹ, con xong bài xuống ngay.

    Mẹ: NGAY BÂY GIỜ! Rửa chén rồi lau nhà! Trời đất ơi! Con học cấp 3 rồi, mà còn không biết làm thế nào để mẹ mình thoải mái nữa hả?

    Tiểu Minh: Nhưng con cần phải làm bài tập…

    Mẹ: Con thật ích kỷ! Tiểu Hồng nhà hàng xóm luôn làm tất cả mọi thứ! Nó hiểu công việc của mẹ nó khó khăn thế nào. Còn con thì sao? Kiếp trước chắc mẹ phạm tội tày trời nào đó nên kiếp này mới vớ phải con.

    (*Tiểu Minh rớt nước mắt*)

    Mẹ: Đàn ông lên coi! Con trai không được khóc! Trời ơi, con có phải con gái đâu. Sao con lại vô dụng thế nhỉ! Nhớ, lần sau khi mẹ về tới nhà, chén đĩa phải sạch bong. Hiểu chưa?

    Tiểu Minh: Dạ, mẹ…

    Tiểu Minh: Mẹ, tụi con có bài kiểm tra sáng nay. Đang kiểm tra thì tự nhiên bụng con sôi lên và bắt đầu đau. Đau quá nên con phải xuống phòng y tế. Bác sĩ bảo là có gì đó rất nghiêm trọng, và cô ấy khuyên con nên đi chụp X-Ray và mấy cái khác để xem coi có bị viêm phổi, tiểu đường, ung thư gì không. Bây giờ con đang ở bệnh viện, mới chụp X-Ray xong. Đang đời kết quả. Mẹ, con khó chịu quá. Bao tử con vẫn đang đâu. Con nghĩ con bị sốt rồi.

    Mẹ: Vậy, con được bao nhiêu điểm cho bài kiểm tra sáng nay?

    Tiểu Minh: MẸ…

    Điều tôi mà ghét ở các bậc cha mẹ châu Á ư – Bất kỳ điều gì bạn làm, bạn luôn luôn là người làm sai.

    Link gốc: What do you hate about Asian parents?
    https://www.quora.com/What-do-you-hate-abou…/…/Alex-C-Lee-1…

    [Quang-Hien Thanh chuyển ngữ]

    Nguồn bài, ảnh: Net.