Bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 2024

0
51
Freed Vietnamese dissident Nguyen Van Hai (C) is greeted upon arrival at Los Angeles International Airport on October 21, 2014 in Los Angeles, California. The Vietnamese blogger, also known by his pen name "Dieu Cay," was handed a 12-year prison sentence in September 2012 for conducting anti-state propaganda amid a crackdown on bloggers in the one-party state. He was first arrested in 2008. AFP PHOTO / Robyn Beck (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP via Getty Images)
   

Người phát biểu: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)
Ngày: 15 tháng 9 năm 2024
Địa điểm: Garden Grove, California, Hoa Kỳ

Kính thưa quý đại biểu, kính thưa bà con cô bác, anh chị em có mặt trong hội trường ngày hôm nay,

Tôi rất vinh dự khi được mời tham dự Đại hội Đại biểu Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 2024 và buổi hội thảo với chủ đề hết sức quan trọng: “Sau 50 năm – Giải pháp nào cho Việt Nam?” Đây là một dịp để chúng ta, những người con xa quê, cùng suy nghĩ về vận mệnh của đất nước, về tương lai của dân tộc và cùng nhau tìm kiếm giải pháp để hàn gắn vết thương lịch sử, thúc đẩy hòa hợp dân tộc.

Dù Việt Nam đã thống nhất về mặt lãnh thổ gần 50 năm qua, nhưng như chúng ta thấy, việc thống nhất lòng người vẫn là một bài toán nan giải. Những vết thương từ cuộc nội chiến kéo dài, cùng với những chính sách mang tính đàn áp, không chỉ chưa được hàn gắn mà đôi khi còn bị khoét sâu hơn. Sự chia rẽ giữa người Việt trong nước và cộng đồng người Việt ở hải ngoại ngày càng rõ ràng, và điều đó cản trở sự đoàn kết của dân tộc chúng ta.

Nguyên nhân do đâu?

Nguyên nhân của việc chưa thống nhất lòng người nằm ở nhiều yếu tố, nhưng tôi xin nhấn mạnh vào một số điểm chính:

  1. Sự chồng chéo của lịch sử và chính trị:
    Cuộc chiến tranh Việt Nam không chỉ dừng lại ở cuộc đối đầu quân sự mà còn là cuộc chiến về lý tưởng chính trị và lòng tin. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính quyền Cộng sản đã không có những bước đi cụ thể để hàn gắn vết thương chiến tranh. Họ chọn cách kiểm soát và đàn áp hơn là tạo không gian để mọi tiếng nói, mọi ký ức lịch sử được lắng nghe và tôn trọng.
  2. Chính sách giáo dục hận thù và tuyên truyền:
    Thay vì khuyến khích sự tha thứ, hòa hợp, và tìm kiếm sự thật, hệ thống giáo dục và truyền thông trong nước đã tiếp tục duy trì những tư tưởng hận thù giữa các phe phái. Điều này không chỉ đào sâu sự chia rẽ giữa người Việt trong nước và cộng đồng người Việt hải ngoại mà còn tạo ra thế hệ trẻ ở Việt Nam không biết hoặc không hiểu rõ lịch sử. Điều này có thể thấy rõ qua việc người trẻ trong nước thường tấn công và chỉ trích người Việt hải ngoại mà không hiểu rõ bối cảnh lịch sử.
  3. Sự quản lý độc tài và thiếu dân chủ:
    Khi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tự do chính trị không được đảm bảo, người dân không có cơ hội để bày tỏ sự bất mãn hay chia sẻ quan điểm một cách công khai. Sự thiếu minh bạch trong cách điều hành đất nước đã làm suy giảm niềm tin giữa người dân trong nước và người Việt hải ngoại.
  4. Các bê bối về lòng tin trong xã hội:
    Các vụ bê bối liên quan đến MTTQ, nghệ sĩ ăn chặn tiền cứu trợ, hay các hành vi tham nhũng trong quản lý quỹ từ thiện, đã khiến nhiều người Việt hải ngoại mất niềm tin vào hệ thống và các tổ chức trong nước. Điều này làm cho việc hỗ trợ và gắn kết giữa cộng đồng người Việt hải ngoại với quê hương trở nên khó khăn hơn.

Giải pháp để hàn gắn dân tộc Việt

Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ nhìn vào những vấn đề mà quên đi hy vọng và giải pháp. Làm thế nào để hàn gắn dân tộc Việt Nam?

  1. Chính phủ Việt Nam cần thay đổi tư duy và chính sách hòa hợp:
    Chính quyền Việt Nam cần nhận ra rằng sự hòa hợp và phát triển bền vững của quốc gia không chỉ dựa vào phát triển kinh tế mà còn cần đến sự hòa hợp về lòng người. Để thực hiện điều này, cần phải cải cách hệ thống giáo dục, để người trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc một cách trung thực và đa chiều. Hơn nữa, chính quyền cần phải mở cửa cho tự do ngôn luận, khuyến khích đối thoại công khai về các vấn đề nhạy cảm của lịch sử và chính trị.
  2. Người Việt hải ngoại cần tham gia tích cực vào công cuộc hàn gắn dân tộc:
    Người Việt hải ngoại có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cầu nối giữa cộng đồng trong và ngoài nước. Chúng ta cần tìm cách đối thoại với chính quyền, đồng thời không quên trách nhiệm của mình trong việc truyền bá những giá trị dân chủ, nhân quyền. Mỗi người trong chúng ta cần giữ vững tinh thần xây dựng, hỗ trợ và yêu thương đồng bào, dù ở bên kia bờ đại dương.
  3. Thúc đẩy các hoạt động văn hóa và giáo dục:
    Các chương trình giao lưu văn hóa, các hội thảo về lịch sử, các sự kiện kết nối giữa người Việt hải ngoại và trong nước cần được đẩy mạnh hơn. Qua đó, chúng ta có thể hiểu nhau hơn, chia sẻ những trải nghiệm, từ đó xóa bỏ dần những hiểu lầm và hận thù.

Kết luận

Chúng ta có thể đã thống nhất về lãnh thổ, nhưng để thực sự thống nhất lòng người, Việt Nam cần một bước chuyển lớn trong cách tiếp cận quá khứ và tương lai. Hòa hợp dân tộc không thể chỉ là khẩu hiệu, mà phải là những hành động cụ thể, xuất phát từ cả hai phía: từ chính quyền và từ mỗi người dân, cả trong và ngoài nước.

Tôi hy vọng rằng, với những nỗ lực từ tất cả chúng ta, một ngày không xa, đất nước Việt Nam sẽ không chỉ thống nhất về địa lý mà còn thống nhất về tinh thần, nơi mọi người con đất Việt, dù ở đâu, cũng có thể cảm nhận được sự gắn bó và tình yêu thương của dân tộc mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

—————

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here