2024: Đợi?

2
2
Hình của chị Thao Que Duong; sáng 1/05 ở Núi Bà Đen.

Tao Le

Bây giờ vẫn còn mùa Đông, mà cây đào trắng của nhà tôi đã ra nụ khá nhiều. Lác đác một vài nụ lớn đã trổ hoa.

Hôm bữa, cô con gái đi làm xa trở về nhà vào dịp Giáng Sinh, tôi chỉ cho con mấy nụ hoa đầu tiên vừa hé. Vừa chỉ vừa nói: Ba đợi đến gần Tết âm lịch, khi đó đào nở rộ với nhiều hoa trắng đầy cành, Ba sẽ cố gắng chụp một tấm ảnh đẹp làm kỷ niệm. Con gái tôi bảo: Ba cứ chụp đi, một vài nụ hoa nở trước cả trăm nụ khác cũng có một cái đẹp riêng. 

Tối đó, tôi ngẫm nghĩ lời con gái và thấy thật đúng như vậy. Một bức ảnh đẹp, đôi lúc chỉ cần một nụ hoa nở bung giữa trăm nụ khác.  Cái đẹp đó sẽ khác với “muôn hoa đua nở”. Tại sao ta không tận hưởng cái đẹp bây giờ, mà phải đợi! 

Ừ, tại sao phải đợi nhỉ? 

Ngẫm lại, cũng vì cái ĐỢI ấy mà tôi đã nhiều lần vuột mất những cơ hội, không giữ được lời hứa trong đời. Kể bạn nghe một vài cái đợi của tôi, để rồi mãi mãi tôi không thể nào có được cơ hội một lần nữa.

***

Anh rễ của tôi đã cùng tôi đi vượt biên một chuyến, cùng chia sẻ với tôi bao nhiêu điều cơ cực từ những ngày ở trại tị nạn đến những tháng ngày đầu mưu sinh trên đất Mỹ. Anh thương tôi còn hơn anh em ruột của anh. Những ngày tháng đói khổ đi xách từng thùng nước và đi lãnh từng buổi phát đồ ăn ở trại tị nạn, cho đến những ngày đầu ở Mỹ, anh em đạp xe đạp cũ cọc cạch đi học Anh ngữ, đi học nghề, còn rõ mồn một trong tâm trí tôi. Anh ủng hộ tôi bỏ mọi thứ để trở lại trường học, dù lúc đó tôi có một việc làm được hãng trả lương tương đối cao hơn nhiều so những người khác lúc đó. Còn anh, anh cày suốt bao năm tháng vừa lo bên này, vừa lo bên kia biển lớn mà chưa một lần than thở. Sau khi ra trường, vì công việc làm ăn, tôi có cơ hội đi đây đi đó. Có những nơi khi tôi đặt chân đến và thấy thích thú là thế nào tôi cũng cố gắng thu xếp để vợ chồng tôi đưa anh chị đi cùng. Chúng tôi đi chơi xa được vài chuyến như thế. Cũng có lúc bận bịu việc hãng, tôi hẹn lại anh lần khác, dịp sau. Cũng có lần rủ rê anh đi chơi xa. Anh ngại cho công việc của anh và cả của tôi, nói đợi đến khi anh về hưu rồi anh em đi cũng chưa muộn. Tôi cũng xuôi lòng … đợi cho công việc giảm bớt.

Khi anh về hưu chưa được bao lâu, anh ngã bệnh, rồi ra đi. Đời người như gió qua. 

Anh đã đợi cho đến lúc nghỉ hưu, còn tôi đợi cho công việc trong hãng giảm bớt để anh em làm những chuyến chơi xa. Thế là tôi mất hết những cơ hội đi với anh tới những nơi mà tôi từng ao ước đi cùng anh.

***

Photo by Hoang Viet

Mấy tuần trước, tôi nhận một cú phone. Quá bất ngờ khi biết tin một người bạn cũ (NTB) đã ra đi khi tuổi đời chưa tới 60. Tôi quen anh, khởi đầu là công việc chung giúp người còn kẹt lại ở những trại tị nạn, rồi tiếp tục qua những công việc xã hội khác. Anh là một người hết sức thông minh, rất tài giỏi, là bậc thầy trong lĩnh vực vi tính. Anh từng được một sếp rất lớn của Netscape (một công ty tiên phong trong cõi Internet lúc ấy) mời về cộng tác nhưng anh từ chối. Anh còn thông hiểu nhiều lĩnh vực khác nhưng rất khiêm tốn. Quen biết anh, là một vinh dự trong cuộc đời của tôi.

Mấy tháng trước, Bố của anh tạ thế. Tôi gởi lời chia buồn, hẹn đầu năm sau (2024) khi mọi thứ dần nguôi ngoai, tôi sẽ mời gia đình anh ghé ăn tối với chúng tôi. Vậy mà trong một chiều cuối năm 2023, anh bị nhồi máu cơ tim (heart attack) sau khi làm ít công việc ở sân vườn sau. Anh ra đi khi xe cấp cứu còn đang trên đường đưa anh đến bệnh viện. 

Thông minh và giỏi giang như anh, ngoài kia nhiều lắm, không ít đâu. Nhưng có cái tâm với đồng bào tị nạn, hết lòng với những công tác xã hội, và san sẻ vô điều kiện với những người kém may mắn, thì người như anh rất hiếm và rất cần ở xã hội hôm nay. Nghe tin anh mất, tôi rụng rời tay chân. 

Tôi đã lỗi hẹn cùng anh chỉ vì … đợi qua năm mới. 

***

Chúng ta bước tới trong đời, chân dẫm trên ba nhánh chênh vênh: Thời gian, Sức khỏe và Tài chánh. Chúng ta cố gắng giữ thăng bằng tốt nhất để đi xa nhất với bạn đời, với người thân, với bằng hữu, với đồng nghiệp, với con cháu. Ở mỗi lứa tuổi, nỗi lo có khác nhau nên sự ưu tiên cũng khác. Lúc trẻ, chúng ta có dư thời gian và dồi dào sức khỏe. Tuy nhiên tài chánh cho mình và gia đình là điều bận tâm nhất. Vì thế chúng ta lao vào kiếm tiền, hết năm này qua năm khác. Rồi chúng ta quên rằng mái tóc đang ngã bạc, cái đầu đã bắt đầu lãng quên điều này, việc nọ. Như một chiếc xe chạy bon bon với quán tính đó, chúng ta quên đi quỹ thời gian của mình không còn dồi dào nữa. Và cứ thế cắm đầu bước tới theo những gì đã làm suốt mấy chục năm qua mà nhủ lòng rằng: mọi việc khác đều có thể đợi được. Tuy nhiên, trong đời đôi khi lỡ một cuộc hẹn, ta phải đợi đến … không biết bao giờ.  

Thời gian không CHỜ một ai, vì quỹ thời gian không bao giờ dồi dào thêm 

Sức khỏe không ĐỢI một ai, vì chẳng có mấy ai mà sức khỏe hôm nay tốt hơn tháng trước, khỏe hơn năm qua. 

Năm mới đang đến, đừng ĐỢI nghen bạn.

1/2024

Lê Tạo

P.S: Hình của chị Thao Que Duong; sáng 1/05 ở Núi Bà Đen.

certainly like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality nevertheless I will definitely come back again

I loved you better than you would ever be able to express here. The picture is beautiful, and your wording is elegant; nonetheless, you read it in a short amount of time. I believe that you ought to give it another shot in the near future. If you make sure that this trek is safe, I will most likely try to do that again and again.