Cái ngày tôi bị trễ chuyến bay phải ngủ lại đêm ở sân bay Malaysia (do tôi quên chỉnh giờ khi quá cảnh tại đó), tôi đã khóc rú lên như một con điên, cứ tức tưởi làm như mình sắp chết đến nơi, chạy tới chạy lui với một vẻ hốt hoảng cùng cực… Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình vừa ngu lại vừa điên. Ừ trễ máy bay thì có sao nào, quá lắm móc tiền túi ra mua cái vé khác rồi tằn tiện lại (cái tội ngu thì ráng chịu chớ), rồi ngủ ở sân bay thì đã sao? Sợ bị hấp diêm à 😝? Đấy, có thế thôi, mắc chi khóc lóc thảm thiết như cha chết vậy?
Rồi rất nhiều lần tôi bị công an thổi phạt. Lần nào tôi cũng sợ muốn són đái ra quần, mặt mũi đau khổ, khóc lóc năn nỉ và rất ấm ức không dám hé răng một lời khi thấy mình oan ức, kiểu bị cướp trắng tiền giữa đường phố mà vẫn phải câm lặng… Cho đến một ngày tôi không nhịn nữa. Khi bị nhóm Cảnh sát cơ động đứng vệ đường chỉ tay bắt xuống xe, đứng hàng dài bên cạnh đó là một nhóm bạn trẻ cũng bị bắt đang mếu máo, mắt đứa nào cũng lộ vẻ căng thẳng sợ sệt (y hệt tôi ngày trước). Tôi xuống xe và để cho cậu Cơ Động nói vài lời rồi tôi đanh mặt nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói dõng dạc: “Cậu đã không chào dân theo điều lệ…”. Rồi tôi nói thêm một tràng nữa vì tôi biết tôi chả có lỗi gì để họ có quyền dừng tôi lại. Tôi nói to và đanh thép đến mức nhóm Cơ động phải ra can thiệp, xin tôi đi nhanh giùm cho…Lúc leo lên xe đi tôi còn nghe thấy tiếng họ nói với theo sau lưng: nhìn hiền vậy mà không ngờ “Gấu” thật!…
Và rất nhiều lần tôi hoang mang tưởng chừng như muốn được chết ngay lập tức chỉ bởi do sợ hãi: tôi tuyệt vọng khi bị bỏ rơi; tôi hốt hoảng khi bị mất việc (giống y như là tôi sẽ bị chết đói ngay lập tức vậy!) hoặc đơn giản là những nỗi sợ hãi vu vơ chẳng có dáng vóc hình hài rõ rệt nhưng đã tước mất đi của tôi những chuỗi ngày tươi đẹp…
Có lẽ, bạn cũng từng như tôi, chúng ta đã, đang phải đối mặt và trải qua hàng ngàn nỗi sợ hãi ở cuộc đời này. Nó như một sợi dây thòng lọng thít chặt dần ham muốn sống và luôn nhăm nhe đẩy bạn vào trạng thái lo lắng, buồn rầu, chán nản…
Thật sự đến tuổi này tôi bắt đầu biết buồn cười và tự nhạo báng chính mình. Tôi có quá nhiều nỗi sợ hãi ngu ngơ chả đâu vào đâu, nỗi sợ đã làm hỏng mọi thứ. Cái hỏng đầu tiên và cũng quan trọng nhất là hỏng tâm trạng (quyền được vui tươi, hạnh phúc) và ý thức tự chủ. Do vậy, nếu đến giờ này bạn vẫn sợ công an thì phải tự hỏi: Mình có làm chó gì sai mà phải sợ? Mà nếu có lỡ sai thì chịu phạt, cứ theo luật mà hành xử, mắc mớ chi mà phải chịu đựng nỗi sợ hãi cá nhân hay sợ bộ đồng phục của ai đó?!…
Hay bạn sợ hết tiền? Cái này nhiều người sợ lắm nè, tiền ăn 3 tháng nữa chưa hết mà vẫn cứ sợ… Sợ lúc này đồng nghĩa với tham, chỉ vì muốn nhiều nên lúc nào cũng sợ. Tôi biết có nhiều người bỗng dưng vật vã đau khổ chỉ vì nhận ra đứa bạn nó giàu hơn mình hoặc hôm nay mình chưa kiếm đủ số lượng theo sở hụi (yêu cầu bắt buộc của riêng họ). Điều đó chẳng khác gì với việc họ nhận ra: trái đất đang quay bỗng dưng sắp ngừng lại. Họ đã bị những ham muốn giằng xé, ước muốn sở hữu thật nhiều tiền, so đo hơn – thua, được – mất khiến niềm vui sống bị tước đoạt. Họ quên mất có nhiều nhà tỉ phú bị phá sản, 2 tay trắng toát vẫn vui vẻ làm lại từ đầu, và nhiều người bị đói đến mức chỉ mong có chút gì ăn để tiếp tục cuộc sống. Vậy làm quái gì bạn phải lăn tăn tính toán suốt ngày về số tài sản của mình dự trù cho nhiều năm sắp tới hoặc phải sở hữu thật nhiều thứ cho bằng người bằng ta mà khi chết đi, bàn tay bạn buông xuôi chẳng nắm được 1 cắc lẻ!
Tôi nhắc đến một vài ví dụ cụ thể để nói với bạn về hậu quả của sự ám ảnh – nỗi sợ hãi. Chính nỗi sợ đã và đang giết chết bạn, giết chết tôi dần mòn từng ngày nếu chúng ta không dám can đảm vượt qua chúng. Can đảm đơn giản chỉ là việc bạn dám chấp nhận quy luật vô thường, biết đủ là đủ, biết bằng lòng bởi chẳng có gì là hoàn hảo, tuyệt mỹ ở cuộc đời này. Nếu lỡ sai thì sửa, bị té thì đứng dậy và mỗi con người đều có quyền bình đẳng như nhau, chẳng mắc chi bạn phải sợ công an hay lũ cường quyền; Tiền bạc chỉ là phương tiện, có nhiều hay có ít cũng không nâng lên hoặc giảm bớt giá trị của bạn!
Vì thế, tôi mong bạn hãy coi mọi chuyện nhẹ như không, cái gì đến sẽ phải đến, cái gì đi sẽ phải đi. Đừng ngồi đó mà tưởng tượng để lo lắng hay đau xót, tiếc nuối cái đã mất, đừng đánh đổi tự do tự tại, niềm vui, hạnh phúc của mình cho những thứ thiên hạ áp đặt giá trị một cách lãng xẹt, phí cuộc đời bạn!…
Nếu buộc phải đối diện với nỗi sợ, bạn hãy tự hỏi: trời có đang sắp sập không? Núi có chuẩn bị lở không? Nếu thấy trời chưa sập và núi chưa lở thì bạn hãy mỉm cười, biết rằng bạn vẫn đang sống nhăn răng, tận thế thì còn ở xa lắm…
Vậy thì, chẳng có chó gì mà phải sợ, nhể?😂