VÔ-THƯỜNG

0
33
Photo by Hoang Viet
   

Tao Le

Tối qua, tôi nhận một cú phone. Quá bất ngờ biết tin một người bạn cũ đã ra đi, tuổi đời chưa tới 60. Tôi quen anh, khởi đầu là công việc giúp người còn kẹt lại ở những trại tị nạn, rồi tiếp tục qua những công việc xã hội khác. 

Anh là một người hết sức thông minh, rất giỏi mà tôi hân hạnh quen được trong số những người bạn tầm tuổi tôi. 

Anh từ Chicago về San Diego, và người Việt đầu tiên mà anh liên lạc là tôi. Chúng tôi nói với nhau về thảm cảnh người tị nạn VN bị cưỡng bách hồi hương, bị bỏ rơi khắp nơi ở Đông Nam Á.  Cả hai chúng tôi đều là “boat people”.  Anh qua Mỹ trước tôi mấy năm. Lúc đó, tôi đã ra trường nhưng không kiếm được một việc làm mình mong muốn theo ngành mình học, thì anh đã về San Diego làm một Sếp lớn. 

Anh không nói nhiều, làm thôi. Trong một đợt gây quỹ giúp pháp lý cho đồng bào tị nạn đang bị cưỡng bách hồi hương, anh liên lạc với BTC ở Little Saigon và cho họ biết: anh sẽ “match” con số cao nhất của một cá nhân đóng góp cho chương trình này, với điều kiện không quá $10K. Vâng 10,000 đô la.  Cuối cùng, một luật sư (nếu tôi nhớ không lầm) đã ủng hộ số tiền bằng từng này. Và anh làm công việc tiếp theo là gởi về số tiền cao nhất ấy. Xin nhớ, vào là đầu thập niên 1990, một chiếc xe Toyota Camry mới toanh lúc ấy có giá khoảng $12K. Việc anh làm, chỉ vỏn vẹn có mấy người biết được vì anh không muốn tên tuổi đăng báo về việc này. Tấm lòng này, có bao người sánh bằng!

Anh giỏi, chuyện đó khỏi bàn. Cái thời Internet mới ra đời, anh bỏ Chicago về SD làm Sếp lớn của một công ty phát triển Internet tại đây. Anh từ chối lời mời cộng tác của CEO Netscape, một người bạn từ thuở còn ở Chicago. Nên nhớ, Netscape là một công ty trùm thiên hạ về Internet lúc bây giờ (mà thời gian sau bị Microsoft mạnh vì gạo bạo vì tiền tung ra cho thế giới xài miễn phí Internet Explorer, ép Netscape đến đường cùng). Anh học gì ở 4 năm đại học? Tôi không biết rõ.  Tôi chỉ biết anh rất giỏi về vi tính (computer). Một số người tôi quen từng vào làm “lính” của anh tại SD. Họ đều bảo anh giỏi. Và vì giỏi nên những gì anh kỳ vọng ở nhân viên cũng … cao. Kỳ vọng cao thì nhân viên đôi lúc cũng … hụt hơi. Mãi sau này tôi mới biết rằng anh đã được nhận vào chương trình tiến sĩ Sinh Vật Học tại Chicago. Đang học năm đầu nhưng thấy không hứng thú nên bỏ về SD.

Nguyên nhân về SD? Anh bảo, bà con trong họ anh khá nhiều người học cao, MS, MD, PH. D. v.v., họ cứ tiếp xúc bịnh nhân ở bệnh viện, đến nghiên cứu vi khuẩn, vi trùng trong mấy viện nghiên cứu, nên mấy ông ấy tới hơn 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Anh muốn bỏ cái “huông” đó, nên về SD lập nghiệp (và hy vọng lập gia đình sớm hơn mấy ông kia). Nói rồi anh cười hà hà…

Anh giỏi, mà giỏi những cái nếu xét theo phương diện đời thường thì không thiết thực. Chẳng hạn, học và biết chữ Phạn để đọc được những tài liệu cổ về Phật Giáo, rồi học tiếng Nhật, và đọc những thứ khó nhằn như triết học, mà có cả những thứ “triết” từ Phạm Công Thiện tới Kim Định. Anh nói những thứ triết này, tôi cũng chào thua vì tôi thuộc loại a,b c trong lĩnh vực này. Nên những thứ này mà đi nói chuyện với các cô gái, họ chịu sao thấu? Với bạn bè thì anh là một ông cụ non. Có lẽ vì vậy, về SD nhiều năm anh vẫn … độc thân. Rồi cũng trong công tác thiện nguyện, anh quen một cô gái VN cùng sở thích. Quen và thân, nhưng không thể nào tiến tới hôn nhân được. Có trời mới biết giữa họ là rào cản gì. Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp (vi tính), anh bỏ SD về lại Chicago hoàn tất chương trình tiến sĩ Sinh Học. Anh gọi tôi từ Chicago trong một buổi sáng mà anh bảo là xung quanh đầy tuyết mà theo anh, chỉ muốn nằm đọc sách, nghe nhạc. Sau đó chúng tôi liên lạc ít hẳn đi. Mãi sau này trong một lần gặp lại tại SD tôi mới biết anh đi học cho xong chương trình Tiến Sĩ là để thực hiện một lời hứa (với gia đình?). Nhưng theo tôi, anh rời SD cũng để quên một cuộc tình không trọn vẹn.  Nói chung, thuở tôi gặp anh, anh là một người đi trên mây.

Rồi anh trở lại SD làm … vi tính, cái mà anh thích và thành công. Anh vui với lựa chọn của mình. Ở lớp tuổi bốn mươi mấy, anh gặp được người phụ nữ như ý và lập gia đình. Đây là lúc anh không còn đi trên mây nữa. Anh đã đặt chân xuống đất. Anh yêu gia đình, chăm chút mọi thứ. Anh có đứa cô gái còn rất trẻ và người vợ hiền mà anh thương yêu rất mực. Lâu lắm tôi chưa gặp tận mặt nhưng qua đôi lần điện thoại, biết anh có một gia đình hạnh phúc.

Mấy tháng trước, bố anh tạ thế. Tôi gởi lời chia buồn, hẹn đầu năm sau, khi mọi thứ nguôi ngoai, chúng tôi sẽ mời gia đình anh ghé ăn tối với chúng tôi. Hôm qua, anh bị nhồi máu cơ tim (heart attack) tại nhà sau khi trồng một cây chanh ở sân sau. Anh ra đi khi xe cấp cứu đang trên đường đến bệnh viện. 

Thông minh và giỏi giang như anh ngoài kia nhiều lắm, không ít đâu. Nhưng có cái tấm lòng với đồng bào kém may mắn và hết lòng với những công tác xã hội, san sẻ cái mình có với người kém may mắn thì người như anh rất hiếm và rất cần ở xã hội hôm nay. 

Nghe tin điện thoại, tôi rụng rời tay chân. 

Bất ngờ …

Mất mát …

Vô thường.

Tôi đã lỗi hẹn cùng anh. 

Lê Tạo

12/18/2023

(P.S.: nếu bạn có ý hẹn hò  gì với bạn bè hoặc người thân, hãy làm càng sớm càng tốt. Cuộc đời quá đỗi vô thường!)

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here