Phòng số 3 chật hẹp và ẩm mốc, chỉ kê vừa một bộ bàn ghế. Mình hỏi cô an ninh khá xinh, có nét cười hiền và tươi, vừa làm xong thủ tục khám người mình:
– Đây là đâu?
– Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an.
– Ồ, đưa tôi về đây cơ à, kiểu này chắc vào tù luôn nhỉ?
Mình cười, lòng xôn xao nghĩ về những ngày tù của chị Cấn Thị Thêu.
– Làm gì mà chị suy nghĩ bi quan thế?
Cô an ninh trả lời, rồi chợt nhìn vào mắt mình, thốt lên:
– Mà sao, lời chị nói ra thì bi quan, nhưng mặt chị lại tươi thế?
Có gì đâu, tôi sẽ coi đó như một chuyến công tác xa.
Tôi chống Tàu, chống lệ thuộc vào Tàu, nếu được ở ngoài tôi sẽ được tiếp tục chống tàu. Còn nếu bị bắt vào tù thì việc đó cũng đem lại một giá trị vạch mặt bọn bán nước khi đem bỏ tù những người ko muốn mất nước vào tay Tàu cộng. Và những ngày tù của tôi sẽ không vô ích, tôi sẽ làm theo gương chị Thêu. Nếu có đi tù 10 năm thì đó cũng chỉ bằng 1/9 cuộc đời tôi, bởi tôi sống những 90 tuổi cơ. Hì hì…
Màn đêm xuống, cô an ninh xinh đẹp bước vào phòng, mỉm cười: “Vậy là ước nguyện của chị chưa thành sự thật rồi, chị chuẩn bị về nhà”.
Ồ, về nhà à? Thế ra chưa đủ “thành tích” để được tặng chuyến công tác xa đó, hì hì…
Lại được tiếp tục chống Tàu, và chống bọn bám gót Tàu.
(Ảnh ông xã chụp cho tôi đấy, ko photosop, ko phấn son đâu nha. Hì hì).