Tuổi Hai Mươi- phần 17.

0
86
Phạm nhân đang lao động dưới sự giám sát của cán bộ

Bùi Thanh Hiếu
Gặt vụ mùa năm 1996.

Lúc gặt là đội bận rộn nhất, tù chăn lợn nấu nồi chè đỗ đen to để giải khát, đúng hôm gặt ông Hỷ quản giáo phải đi học gì đó. Có một ông trẻ tên Hùng tù gọi là Hùng Mõm trông thay mấy hôm.

Ông Hùng là lính vũ trang, vác súng dài. Vì quản chính đi lên ông tạm thay, ông Hùng tự tay cầm đòn gánh đo ruộng phân cho mọi người cắt lúa vẻ rất thành thạo, hiểu biết. Tù cắt lúa tự bó, vác lên bờ rồi gánh lên cho những tù làm chân lẻ tuốt. Những tù chân lẻ như cắt cỏ cá, trông kho, chăn trâu…đến mùa gặt cũng phải tất bật. Người tuốt lúa, người gánh ra sân phơi.

Còn tất cả tù còn lại xuống ruộng cắt lúa hết.

Tôi cắt xong phần của mình nhanh nhất, chẳng có gì lạ, tôi làm đã quen.

Đến gần giờ về nhập trại, một số người cắt vẫn chưa xong. Ông Hùng Mõm, chắc ông chỉ hơn tôi 2 hay 3 tuổi rất sốt ruột. Ông đi lại hối thúc và thấy tôi nằm trên thảm cỏ xanh, miệng cắn một cọng cỏ lơ đãng nhìn bầu trời thu xanh trong, ông bảo.

– Hiếu dậy làm đi.

Tôi vẫn nằm, đáp.

– Thầy khoán phần em, em làm xong rồi mà.

Ông nói.

– Mày xuống cắt cùng bọn kia, sắp hết giờ rồi mà chúng nó chưa xong.

Tôi bảo.

– Việc ai người ấy lo, em làm xong việc em rồi. Có mấy thằng cũng xong rồi đang rửa chân tay nữa kia kìa, sao thầy lại bảo mình em ?

Ông Hùng chửi.

– Đm mày nói như c, tao nhờ mày, mày lại nói thế thì còn nói chuyện gì. Mấy thằng mới nó không quen việc, mới bảo mày ra xem thế nào. Tao mới làm, tao biết gì công việc đâu.

Tôi đứng phắt dậy.

– Ok thầy nói tình nghĩa thế em làm ngay.

Tôi đi theo ông ra chỗ mấy tù chưa gặt xong, gọi anh em bỏ dở hết lên bờ, tôi phân lại luống cho từng người. Tôi biết rõ ruộng chỗ nào nước sâu, chỗ nào lúa thưa. Tôi vẫn đo công bằng, nhưng thực ra những thằng nào khoẻ tôi cho cắt chỗ nước sâu và nhiều. Nước sâu hơn chút, bùn quánh hơn, đi sẽ khó hơn thì thằng khoẻ hơn làm cũng công bằng. Những thằng yếu thì tôi phân cho chỗ lúa thưa.

Còn những tù đã cắt xong phần mình rửa chân tay, tôi bảo ông Hùng gọi chúng lại gánh lúa lên chỗ tuốt. Còn tôi đi gánh lúa của những thằng cắt xong lên bờ. Cái đoạn gánh lúa từ ruộng lên bờ là khó nhất và nặng nhất vì đi trong bùn. Tôi đã làm phần nặng nhất rồi, nên chẳng anh em nào họ nói gì, ai cũng muốn làm cho xong còn về nghỉ.

Công việc cũng xong gọn trước giờ về trại.

Những hôm sau ông Hùng hay hỏi tôi hôm nay cần làm những gì, tôi mách phải làm việc này, việc kia. Ông nghe theo đứng ra phân việc, lẽ ra việc đó để đội trưởng Ngọ Cả Bã hay Lợi Đại Bàng phân, nhưng chắc ông muốn nắm rõ công việc nên tự phân việc cho tù và xuống giám sát.

Quản vũ trang hay quản cánh gác súng dài thường ít được tù coi trọng, vì họ trẻ và thường thay đổi liên tục. Ông Dũng quản súng dài quý tôi cũng đã chuyển đi nơi khác.

Ông Hùng trông đội được nửa tháng thì làm trực trại.

Cán bộ trực trại quyền khá to, chẳng biết ông ấy ô dù thế nào mà phắt cái từ quản súng dài lên làm trực trại. Thường phải lên làm quản giáo của một đội, rồi mới lên làm trực trại phó, rồi trực trại trưởng. Ông tót phát làm trực trại trưởng luôn.

Trực trại nắm toàn quyền sinh sát của tù trong trại, quản giáo cũng phải ngại, vì đội đi làm vào những ngày mưa , ngày nghỉ lễ, chủ nhật quản giáo phải xin lệnh ban giám thị cho phép bao người đi, giám thị duyệt xong rồi nhưng trực trại chỉ cho xuất một nửa cũng phải chịu. Ông Hùng trực ngày như thế, ông chỉ cho đi đủ số quản giáo xin là may, thường ông còn cắt bớt.

Ngày chủ nhật, đội chỉ 10 người đi, danh sách thì theo thứ tự mọi khi, lúc đó có 2 người đến ngày gia đình họ thăm. Nếu họ ở không đi làm, gặp người nhà ở phòng khác, thời gian ngắn, không thoải mái và còn bị thi đua xin đểu. Hai người đều gặp vợ.

Nếu ngày chủ nhật gặp vợ ngoài chỗ làm, có kho dụng cụ và lúa. Vắng vẻ, không có người canh gác. Họ và vợ làm cái chuyện vợ chồng tự do thoải mái.Tôi nói với thằng Lợi.

-Thôi tao cả mày ở nhà, cho hai ông kia đi làm. Chứ tao cả mày ra đó làm gì đâu.

Thằng Lợi không nghe, nó bảo mày thích thì mày ở nhà. Vì nó nghiện, nên nó cần ra đồng làm mua thuốc của dân cho rẻ.

Các đội đang xếp hàng ở sân trại, ông Hùng ngồi trên cái phòng cao, chỉ nghe tiếng ông.

-Đội 5 xuất trại 5 người.

Đội 5 đi 10 người, 5 người lục tục đứng dậy đi về phòng.

Đội trưởng đội 5 hô to.

– Báo cáo cán bộ, đội 5 xuất trại 5 người.

Giọng ông Hùng sang sảng.

– Đi

5 người đội 5 đi qua cổng trại, quản giáo ký sổ nhận người ở phòng dưới với canh gác trại.

Sắp đến đội tôi, tôi bảo thằng Lợi, mày báo cáo 12 người xuất trại đi.

Thằng Lợi chửi.

– đm mày điên à, mày giỏi mày đứng báo cáo đi.

Báo cáo xuất trại là tư cách của đội trưởng, do anh Ngọ ở lại buồng nên thằng Lợi đội phó ngày nghỉ nó báo cáo.

Nó nói thế, tôi im lặng. Nào ngờ nó ngồi thụp xuống hàng, hất hàm sang tôi.

– Mày báo cáo đi.

Các đội khác xếp hàng bên cạnh nhìn chúng tôi, lúc đó tiếng ông Hùng vọng đến từ trên cao.

– Đội 19 xuất trại 10 người.

Tôi vào thế, đứng dậy đi lên hàng đầu. Mọi người nhìn tôi lo lắng, các đội bên cạnh cũng nhìn theo, mọi tiếng nói chuyện im bặt, không gian xung quanh cũng ngột ngạt.

Tôi hô.

– Báo cáo cán bộ, đội 19 xuất trại 12 người.

Đến 20 giây không có tiếng đáp lại, ông Hùng đi ra từ phòng trên cao, ông đứng ở cái hành lang mà đội sẽ đi qua phía dưới, hai tay ông chắp sau đít cầm cuốn sổ rất uy nghiêm, ông lạnh lùng nhìn xuông dưới sân, thấy tôi đứng nhìn lên ông vẻ chờ đợi pha chút cầu xin.

Ông nhìn thêm khoảng 30 giây nữa, rồi ông quát to đến ban giám thị cũng nghe thấy.

– Đội 19 xuất trại 12 người.

Tôi dẫn mọi người qua cổng, các đội khác và vũ trang canh gác đều ngạc nhiên, ra cổng gặp ông Hỷ đứng đợi, ông Hỷ nói.

-Đm thằng này liều thế, may là ông ấy không đánh nát xương mày.

Ông Hùng làm trực trại, tôi có thể đi từ trong buồng giam qua hai lần cổng, ra đến nhà dân rồi lại đi về trại mà chẳng cần ai ký nhận, bàn giao. Nguyên tắc tù nào xuất trại cũng phải có quản giáo hay quản phòng khách, cán bộ các ban ghi sổ bên ngoài, trực trại vào mở buồng dẫn ra. Tôi muốn ra ngoài gọi ông Hùng.

– Thấy ơi cho em ra.

Ông mở cửa cho tôi đi đâu thì đi, chẳng hỏi. Cứ trước giờ điểm tù tôi về.

Bên thi đua họ nhìn tôi nể hơn, chắc họ nghĩ tôi là người nhà ông Hùng Mõm.

Hôm ấy buổi trưa đội tôi đi làm về, đi qua sân có đám lính mới. Tôi nhìn thấy anh Minh Tồ cạnh nhà tôi, anh ở 28 Nguyễn Hữu Huân đang khúm núm lo sợ ngồi trong đám lính mới. Nghĩ đến cảnh anh vào khu học nội quy tàn khốc như trước kia tôi đã qua. Tôi tách khỏi hàng ngũ đội, đến bên ông Hùng, chỉ anh Minh Tồ nói.

– Thầy cho thằng kia về buồng đội em tạm mấy ngày học nội quy.

Ông Hùng gật đầu, tôi đi về buồng. Chiều đi làm về, thấy anh Minh Tồ ngồi ở trong phòng, đang nói chuyện khoe khoang về số tù sướng với anh sư Hương trực buồng.

Sau này tôi mới hiểu tại sao lúc ở Hoả Lò, ông B đã không đón tôi sớm mà để tôi ở vài hôm bên khu tiền án, tiền sự. Dù nhà tôi đã nói với ông từ trước. Tôi cũng hiểu vì sao tôi xuống trại ở hết 15 ngày nội quy rồi ra đội lẻ làm gạch nửa tháng như tra tấn, cũng hiểu vì sao về đội 19 các anh quen anh trai, anh rể tôi lại để tôi làm nhân dân. Những người đỡ tôi, họ đã chủ ý cho tôi trải qua, chứng kiến qua những nơi khác đã.

Vì họ muốn tôi hiểu rõ những chỗ khốn cùng, khi đưa tôi sang đội sướng, tôi biết thân biết phận mà giữ gìn.

Anh Minh không phải khu tù mới 15 ngày, không phải đi đội lẻ. Anh được phân luôn về đội 19 vì ông Hùng nói với ông Hỷ cho anh ấy về.

Nhà anh ấy lên, tôi bảo trả 1, 5 triệu cho ông Hùng tiền về đội, trả ông ỷ 1,5 triệu làm chân cắt cỏ cá cho nhàn. Đó là mức giá thấp nhất, giá có quen biết. Ông Hỷ hỏi tôi.

– Nhà nó quen ông Hùng à?

Tôi bảo không quen, em xin ông Hùng cho nó về đội, tí em đưa ông ý triệu rưởi, đội mình toàn các ông khác đỡ , gửi gắm ( cũng nhận tiền cả thôi ). Có người của ông Hùng gửi ở đội mình cũng nhiều cái tiện.

Ông Hỷ cười.

– Mày nghĩ rất đúng.

Tôi đưa ông Hùng 1,5 triệu nói.

– Em gửi thầy vụ anh Minh về đội.

Ông gạt đi.

– Tiền nong gì mày, thôi đi.

Tôi bảo anh ấy hàng xóm, nhưng nhà cũng có điều kiện, với lại giá chung là thế, thầy giúp cho về thẳng đội luôn là quá tốt rồi, nhà anh ấy mà nhờ ai còn tốn hơn.

Ông cầm tiền, đưa lại tôi 500 bảo.

– Thôi tao lấy thế thôi, cho mày chỗ này.

Tôi không nhận, ông Hùng nói.

– Đây là của tao cho mày, nhận đi. Tao nghĩ nó người nhà mày, xin cho nó về với mày chứ có nghĩ tiền nong gì đâu.

Tôi cầm đút túi. Mang về trả lại anh Minh.

Anh Minh thấy tôi lo xong, anh ngồi trong buồng khệnh khạng rít thuốc lá nói với đám tù nhân dân. giọng rất bố đời.

– Đm một khi đã đi thì chả phải ngán bố con thằng nào cả.

Tôi nghe chán ngán, may là ông Ngọ đội trưởng không nghe thấy, vì ở chỗ trên tầng 2 góc đằng kia, chứ không thì mệt mỏi.

Hôm sau đi làm, anh Minh chích thuốc phiện luôn. Chích phê cho bõ những ngày giam cứu, anh phê lại còn cầm lon bia, lải nhải giọng rất bộ đội.

Những người khác nhìn anh rồi nhìn tôi, tôi cười gượng gạo. Cái nhìn của họ ý là không nể mày, bọn tao cho luôn thằng này một trận rồi.

Nhiều lần anh ấy nói năng như thế với những người điều kiện gia đình kém hơn anh, dù sao họ cũng ở trước anh, ít ra anh phải có sự tôn trọng họ, có người gằn giọng nói.

– Không có thằng Hiếu thì mày đéo được như này đâu.

Anh Minh lúc đó ngồi ăn bát bún lòng cạnh hàng rào sát nhà dân, anh chửi.

-Đm tù đéo có anh em gì cả, có tiền là có tất.

Tôi cười gật gù đồng tình, lát sau ông Hỷ đi qua, tôi chặn đường ông nói.

– Thầy cho anh Minh ở buồng đến hết án, anh ý đi làm chỉ hư người.

Ông Hỷ gật đầù. Nhìn sang anh Minh phán.

– Thằng Minh mai ở nhà, không phải ra đồng làm nữa.

Ông nói xong đi ra ruộng rau, nói to với anh Ngọ đội trưởng.

– Từ mai cho thằng Minh kia ở lại buồng.

Anh Minh ngồi đừ mặt ra, tôi nói.

– Anh cần đi đội khác không, chỉ qua cổng trại là ông Hùng cho anh vào buồng khác, chờ đi đội khác luôn. Anh muốn gọi điện báo gia đình, em dẫn anh ra nhà ông Lượng cho anh gọi về để thu xếp trước cho anh đi đội khác.

Lợi Đại Bàng chế giễu.

– Đm thằng Hiếu nó nói một câu là Hùng Mõm tiêu diệt chết, kể cả ban đỡ ông ấy cũng diệt. Biết thế nào l …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here