Tuổi hai mươi-phần 18.

0
22
Tù nhân bị buộc lao động khổ sai trong các nhà tù ở Việt Nam cand.com.vn
   

Bùi Thanh Hiếu

Một tù sinh khoảng năm 1975 về đội, cậu ta tên Hoàng nhà ở phố Lý Thường Kiệt. Gầy và xanh, mắt to, con nhà có học hành. Vì chơi bời nghiện ngập, Hoàng bị tù về tội trộm cắp.

Thời ấy Văn Hoà rất nhiều tù nghiện, về được đội thoải mái, sát nhà dân như đội 19, điều kiện chích choác còn dễ hơn ở bên ngoài.

Lâm Thần Đèn trực buồng bắt chuyện với Hoàng, biết nhà Hoàng có điều kiện, nó ứng tiền mua thuốc của thi đua để hai thằng chích mừng ngày kết bạn.

Vừa tiêm thuốc cho nhau, Lâm Thần Đèn động viên Hoàng.

– Về đây là điều kiện nhất, ở ngoài kia ông chích còn sợ công ăn bắt, chích ở đây có công an canh gác, chả sợ đéo gì ai bắt cả.

Tôi nhìn Hoàng rồi nói với anh Ánh.

– Em nhìn thằng này không sống được lâu anh ạ.

Anh em nghiện mà nhà có điều kiện, đi đến đâu bắt sóng với đồng nghiện rất nhanh. Người không nghiện mới về đội còn lơ ngơ, phải đến nửa tháng mới kết bạn với ai đó trong đội. Riêng các đồng nghiện chỉ loáng cái là họ đã thành bạn tâm giao.

Anh Ngọ đội trưởng còn vác cả bàn đèn để trong buồng, đêm ăn nằm hút. Tôi nghe tiếng rít thuốc biết hàng kém chất lượng, nhưng ở trong trại mà có bàn đèn, dọc tẩu, đủ đồ để hút là quá điều kiện.

Tối đến dân nghiện nhộn nhạo tấp nập, họ vất mấy điếu thuốc phiện vào cái thìa, đổ nước vào, đun cho tan và ném vào giữa cái thìa mẩu đầu lọc thuốc lá. Đâm kim vào cái đầu lọc ấy hút nước vào xilanh và chích cho nhau.

Như thế rất hại người, cái lọc qua đầu thuốc lá không thể nào lọc hết tạp cặn, hơn nữa có lọc được cặn thì còn những thứ pha lẫn trong thuốc phiện tan ra nữa.

Thuốc phiện người ta lấy từ nhựa quả cây thuốc phiện. Lúc thu hoạch người trồng cầm con dao nhỏ có mũi khoằm khía lên quả cây, để nhựa chảy ra rồi họ gặt nhựa ấy vào bát.

Theo y học hiện đại, trong nhựa cây anh túc có chứa các thành phần như morphin, codein, narcotin, papaverin…

Thứ đó là nhựa nguyên chất, để lâu trên xà nhà, nhựa khô lại như cứt dê, hàng đó nếu thuộc núi cao như Yên Bái, Lai Châu là loại chất lượng nhất. Loại nhựa càng chất lượng thì càng nhanh khô, những loại mãi chưa khô thường ơ vùng Hạ Lào, Nghệ An chất lượng kém hơn.

Người trồng sẽ nghiền bột cây nào đó trộn với nhựa thuốc phiện để tăng cân, các con buôn về lại trộn thêm gì đó nữa để tăng cân. Khiến khi nâú lên, lọc kỹ rồi đun cạn sền sệt, cô lại cắt ra điếu thuốc, chỗ lọc bã ra rất nhiều. Dân bàn đèn tính kết quả đó là ” thành”. Hàng chất lượng 10 phần hàng sống được đến 8,5 phần hàng chín qua nấu lọc.

Trên miền núi, người dân tộc họ hút thẳng nhựa qua ống điếu, cùng lắm họ trộn thêm thuốc cảm để duy trì nhựa thuốc cháy chậm, hút cho được hết chất. Dân miền xuôi ở thành phố phải nấu lọc vì hàng về đến nơi là pha đủ thứ, nếu nấu lọc mà được 5,5 thành coi như kết quả khá.

Càng về sau, người ta càng pha trộn những thứ ác hiểm. Có những thứ họ pha, nấu lọc thế nào nó cũng qua được. Những loại như thế nhìn điếu thuốc cháy trên lửa, đen sủi bọt như nhựa đường. Hàng xịn nó cháy trên lửa vàng óng, màu rất đẹp, hương ngào ngạt, bùi ngậy.

Hút đã hại nếu phải hàng pha thứ gì đó, nếu chích chỉ lọc qua cái đót thuốc lá thì gần như tiêm vào máu những thứ độc hại vô cùng. Cho nên nhiều dân nghiện gầy gò, tiều tuỵ do cơ thể tiếp nhận những chất tạp đó, gan, thận, tim lọc thải quá tải. Những người thể tạng vốn yếu hoặc có bệnh gan, thận sẵn chết rất nhanh.

Những viên thuốc phiện ở trại Văn Hoà rỗ như gạch đá ong, nhìn là biết chúng quá nhiều tạp chất.

Có người ở ngoài không nghiện, vào trại buồn chích thành nghiện. Có người bỏ được lâu không dùng, nhưng khi sắp về lại chơi lại. 

Sáng ra đồng dân nghiện tụ sau gò đất như trảy hội, tối về buồng tụ ở góc phòng như xem xóc đĩa.

Từ khi anh Ngọ làm đội trưởng, tôi không phải gánh rau hoặc không được gánh rau, gọi thế nào cũng được. Không phải cũng đúng, vì tôi được làm việc tự do, đi quan sát xem cần phải làm gì ngày mai, ngày kia..kiểu như ban kế hoạch. Những việc chỉ cần một người làm thì tôi tự làm. Không ai quản, không ai nhắc nhở gì kể cả tôi ngồi chơi.

Anh Ngọ cho đàn em gánh rau về trại, anh đi áp giải. Vì đàn em của anh chưa đủ bảo đảm đi gánh một mình và trong gánh rau còn nhiều thứ khác.

Một buổi trưa, đội về buồng ăn cơm và nghỉ, đợi chiều đi làm tiếp. Có tiếng xôn xao, hốt hoảng ở góc buồng. Tôi đến gần nhìn thấy thằng Hoàng nằm bất động. Mọi người hô hoán cán bộ trực trại mở cửa đưa nó đi trạm xá. Đến giờ đi làm, thấy thông báo chỉ có 2 người nuôi lợn đi làm nấu cho lợn ăn và xách thức ăn từ nhà dân về cho đội.

Chúng tôi biết Hoàng đã ra đi.

Vài người được gọi ra làm biên bản, lấy lời chứng qua loa. Sáng sau nhà Hoàng lên nhận xác.

Dân nghiện ở trại chết sốc thuốc là chuyện bình thường.

Anh Ánh nhìn tôi rất lạ, anh bảo.

– Mày nói thiêng thật.

Hoàng chết hai tháng, có anh tên Dũng nhà ở chợ Giời về đội. Án anh có 6 tháng, tội cờ bạc. Anh không phải dân lưu manh mà nhà khá giả, đánh bạc bị bắt trong nhóm toàn hội tiền án, tiền sự, tái phạm. Anh cũng bị phạt hành chính trước đó tội cờ bạc. Nên không lo phạt vi phạm hành chính được mà phải ra toà. Nhà anh lo anh xử có 6 tháng.

6 tháng lẽ ra anh ở Hoả Lò đợi về cho xong, còn 2 tháng vẫn đi trại, ra đội 19. Lúc này trại đã hạn chế nhận tù cải tạo, chạy về trại và về đội 19 mất rất nhiều tiền. Anh ở Hoà Lò thuộc loại sướng, nhìn anh vào đội trắng mập đủ biết.

Nhưng nhà anh giàu, anh muốn sướng hơn, nên đi trại còn ra được nhà dân, đi lại không bị gò bó như ở giam cứu.

Rất nhiều người thích háo danh, họ muốn đi các nơi và sống điều kiện, sau này ra đời còn kể tao trước kia ở chỗ này, chỗ kia oách lắm.

Chẳng qua nhà có tiền, hay gặp anh em. Nhưng kết cục những người mà đi tù rồi còn muốn tìm kiếm cái danh hão ấy thường khó có hậu. Người có tiền sinh coi thường, chả sợ gì tù nên có khối người con nhà giàu về rồi lại đi tiếp. Còn gặp anh em nâng đỡ, coi như dấn thân sâu trong giới anh chị xã hội đen, làm tay đao, tay búa không thoát ra được khỏi giới giang hồ.

Anh Dũng được đích thân trưởng ban giám thị, ông Liễu gửi về đội.

Hàng ngày đi làm, anh chỉ ăn chơi, la cà quán sá. Anh tranh thủ thời gian ít ỏi trong tù để tạo số má, danh tiếng. Cái người đi tù đầu, án ngắn, nhà có điều kiện lại rất hay thích thể hiện như vậy. Bản thân không phải dân lưu manh, giang hồ nhưng cứ muốn mình có số má, vị trí chả kém gì ai, chả sợ gì ai trong tù.

Trại giam số 5 Yên Định-Thanh Hoá.

Chỉ còn hai ngày nữa anh hết án, chiều hôm đó đội đi làm về, đàn em thi đua khám qua loa những ai nghi vấn mang rượu, rồi mở cửa buồng cho anh vào.

Đàn em thi đua là thằng Khánh, nó trước đàn em anh Minh đội trưởng, anh Minh hết án nó sang làm đàn em thi đua. Vì nó biết anh Minh quý tôi, nên thỉnh thoảng anh em vẫn hỏi thăm nhau.

Khánh đứng cửa buồng chờ mọi người vào để đóng cửa, có anh Sơn Đen và thi đua nữa đứng giám sát.

Anh Sơn Đen là người nói với tôi việc để cho đàn em anh Ngọ gánh rau thay, vì thực sự anh Ngọ cũng không hẳn có quyền bảo tôi ngừng gánh rau. Anh Sơn nói có việc với anh Ngọ, nên mày thôi gánh rau để người khác gánh giúp anh, ra ngoài đội anh Ngọ cũng nói vậy nên tôi tự thôi.

Ông Hỷ quản giáo tất đoán được lý do tôi ngừng gánh rau, nhưng ông vờ như không biết.

Trở lại chuyện anh Dũng, khi đến lượt anh vào buồng. Thằng Khánh nhìn mặt anh nói.

-Dm thằng này uống rượu, mùi nồng nặc, đứng sang bên này.

Anh Dũng chửi.

– Đm uống rượu thì đã làm sao, sợ đéo thằng nào mà không dám uống.

Khánh nó chửi, à đm thằng này láo, nó nhảy lên vít cổ anh Dũng. Anh Dũng to cao hơn lên anh vùng cái nó văng ra. Tôi đẩy anh vào buồng rồi vào theo, tôi thò tay ra kéo cái chốt sắt phi 20 rồi sập cái ngoặc xuống nói.

– Khánh khoá cửa đi, ông ấy mai về, hôm nay liên hoan uống chút, say rồi chấp làm gì.

Thường mai về, tù có quậy tí cũng thông cảm. Khánh khoá cửa, tôi đi vào trong chỗ mình.

Lại nghe tiếng anh Dũng chửi, rồi tiếng loảng xoảng mở cửa. Mấy người thi đua người cầm ổ khoá, người cầm cái chốt phi 20, người đạp, đánh tới tấp anh Dũng.

Anh Dũng gào.

– Ới Ban Liễu ơi !

Đội tôi không ai dám can, tôi nhảy vào kéo Khánh và anh Sơn, đẩy họ ra khỏi buồng và giữ cửa không cho họ vào đánh anh Dũng nữa.

Tốp thi đua bỏ đi, anh Dũng còn ngồi chửi mấy câu, rồi người xỉu đi, dổ oặt xuống.

Tôi gọi mở cửa đưa anh xuống trạm xá cấp cứu. Lúc sau thấy cáng cứu thương đưa anh đi khỏi trại.

Lúc sau ông ban giáo dục gọi tôi ra lấy lời khai. Tôi chỉ kể thấy ầm ầm, chạy ra thấy nhốn nháo thì đẩy mấy người thi đua ra đóng cửa lại, quay lại thấy anh Dũng xỉu, hô hoán chứ không biết gì.

Thằng Khánh cũng đang viết lời khai, ông ban giáo dục cầm tờ khai của nó mang đi đâu. Nó nói với tôi.

– Thằng kia chết rồi anh ạ, em vào thế không đánh nó không được.

Tôi an ủi.

– Số nó chết, số em cũng đen theo. Anh biết nó chửi thế, em không đánh thì chẳng còn uy gì của thi đua nữa. Anh đã cố bảo em dừng vì nó sắp về, nó muốn thể hiện.

Khánh nói buồn bã.

– Anh bảo em khoá cửa, nó sắp về. Em hiểu chứ, nhưng nó vào trong rồi nó còn chửi ra thách đố, đm số nó phải chết là đúng rồi. Đm thằng chó.

Khánh chửi đầy uất hận, như chửi số phận của mình.

3 người hôm đó sau ra toà xử vụ ấy, người 20 năm, người 18 năm. Lúc đánh anh Dũng, họ cũng chỉ còn mấy tháng nữa hết án tù. 

Cái hôm nhà anh Dũng nhận xác anh từ bệnh viện, cũng là hôm anh hết án tù.

Làm thi đua, trật tự phải đánh người thị uy đã đành, nhưng có lúc vào thế không đánh không được.

Anh Khải Hấp nhà ở mạn Trương Định tăng trước anh có số má trong trại, cũng ở thi đua. Khi Dương Tử Anh ( người thân tín của Phúc Bồ ) xuống trại, anh Khải bảo bỏ đồ ra khám, anh Dương Tử Anh đấm luôn vào mặt anh Khải. 

Anh Khải rut luôn dùi trong lưng ra đâm, Tử Anh tránh được chạy, anh Khải Hấp đuổi theo, anh Tử Anh vấp ngã, anh Khải dẫm chân lên mặt Tử Anh day chân, dí dùi vào ngực chửi.

– đm mày Dương Tử Anh à, số má à.

Anh Tử Anh không dám cựa, vì sợ đâm thủng ngực. Cán bộ đến can mới thôi.

Lúc đó anh Khải sắp hết án. Anh về thời gian lại vào trại. Trong hàng lính mới, bọn đàn em thi đua khám đồ anh, anh chửi, ba thằng nó vật ngã và đánh anh, anh kêu rống lên gọi cán bộ. Cán bộ đưa anh Khải đi khu biệt giam.

Anh Bình Tóp làm đội trưởng thi đua, đứng khuất xa cười nhạt.

Tăng trước anh Bình Tóp và anh Khải hấp cùng đội thi đua với nhau, lúc đó a …

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here