Từng bước, từng bước, những quan sát và nhận xét của mình đều thành sự thật.
Khoảng năm 2000, mình cùng các bạn khác lao vào vòng xoáy kiếm tiền, nhưng nhìn tình hình thì đoán, đỉnh cao sẽ khoảng 10 năm nữa. Cũng từ quan sát thực tế thấy chính sách ăn xổi ở thì, không hỗ trợ sản xuất “phi công bất hoạt” cũng có thể đoán được sự phát triển nóng ấy không được bao lâu. Công nghiệp Việt Nam lúc đó chỉ là một khâu rất vớ vẩn và siêu phụ thuộc của công nghiệp Trung Quốc.
Đúng thật, đỉnh cao của phát triển khoảng năm 2010, đặc biệt do tác động của vốn vay ODA, được đổ vào BĐS và chứng khoán là những thứ không đẻ ra giá trị.
Xuyên suốt quá trình là tình trạng (1) tàn phá môi trường thiên nhiên nghiêm trọng (mình đã từng tham gia các dự án khoáng sản nên biết cũng nhiều nhiều) và (2) tham nhũng trở nên khủng khiếp.
Vào thời điểm đó, mình đoán chắc vài năm nữa sẽ có nhiều tuồng để xem, tuồng hay tuồng dở chưa biết. Nhưng mình có rút ra một điều rằng, với lộ trình như vậy thì “càng ngày, tình hình chỉ có thể tệ hơn và sẽ càng vượt tầm kiểm soát của chính quyền.”
Và những gì diễn ra đúng như vậy. Đơn cử, chuyện nghiêm trọng nhất là Formosa xả thải, áp dụng trực tiếp đến môi trường sống của dân chúng. Đền bù tiêu nhoằng cái hết, dân đói hoàn đói. Vấn đề là họ đi đánh cá cũng không còn cá mà đánh nữa, lại còn bị tàu lạ khủng bố, bắn giết. Xuất khẩu lao động cửa càng ngày càng xiết chặt.
Đó mới chỉ là chuyện Formosa, còn biết bao chuyện trên rừng trên núi – bà con chưa lên chưa biết, gì chứ chỗ nào có khoáng sản, chỗ đó có ô nhiễm. Nếu có điểm khai thác vàng, là trâu bò chết bởi thạch tín. Chủ Trung Quốc sang chỉ muốn kiếm lời thật nhanh nên bất chấp các tác động nguy hại nghiêm trọng về môi trường. Bỏ tiền ra mua đồi của dân trong một thời gian, bịt miệng cả chính quyền… họ đào bới thật nhanh, và khi rút đi thì cả một khu vực lớn bị nhiễm độc không biết bao giờ trở lại được.
Thỉnh thoảng chúng ta nghe chuyện “hố tử thần” xuất hiện ở một con đường trong rừng nào đó, là do các xe chở khoáng sản đi bán cho Trung Quốc đó. Các điểm mỏ của ta bây giờ chỉ còn ở mức tận thu, nhưng quy định của luật là phải xây dựng nhà máy tuyển quặng, và như thế các dự án xây dựng nhà máy được vẽ nên, nhưng chỉ là nhà máy rởm, may ra chỉ loại chút đất cát cho đỡ nặng tiền vận chuyển. Chính quyền biết không? Biết thừa, và cán bộ giàu lên vì điều đó.
Vậy con đường vận hành của xã hội chúng ta ra sao? Nó sẽ vận hành bình thường như đúng quy luật, tức là có lên, có xuống và bây giờ là đang trong quá trình lập đáy, nhưng chắc là chưa đến đáy – vì tiền trong xã hội vẫn còn nhiều. Tuy nhiên lượng tiền đó đang giảm đi một cách nhanh chóng.
Để môi trường bị tàn phá là cách nhanh nhất chính quyền tự hại mình. Đó là điều cực dễ thấy: năm 2015 lượng kiều hối đạt 12,25 tỷ u-ét-đê và được kỳ vọng một con số tương tự trong năm 2016, thì chỉ đạt 9 tỷ; năm nay chắc còn xuống nữa.
Đã thế người ta phát hiện ra đất nước đang bị chảy máu ngoại tệ – người Việt chuyển tiền đi Mỹ mua nhà, xâm lược lại đất nước của “bọn Đế quốc.”
Nguyên nhân cực đơn giản: môi trường như thế, ai chuyển tiền về mua nhà, gớm không bỏ chạy được đi thì thôi.
Có bao nhiêu quan chức vác tiền đi mua nhà ở các nước Đế quốc sài lang? Chưa bao giờ lý tưởng cộng sản lại suy đồi đến thế, người ta cố kiếm ghế, cố nhảy vào con đường quan lộ chỉ vì “vinh thân phì gia.” Nghiêm trọng hơn là chẳng còn tình đồng chí, khi đồng chí còn rút súng bắn nhau.
Tất cả đang rất đúng lộ trình của một con tàu đang chìm.
Tàu sẽ chìm khi nào nước vào đủ nặng. Bây giờ là lúc “vặt lại lẫn nhau” – những bác đã vơ vét được vào thời kỳ đỉnh cao, nay sẽ bị vặt lại – hầu hết là ở tầng lớp trung trung, chưa bỏ đi được, hoặc không thức thời để bỏ đi và đó là những trụ, những vỏ cũng như những bánh lái của con tàu ở cốt dưới mặt nước.
Và trên boong tàu, thủy thủ cũng bỏ đi và dĩ nhiên là họ cũng không quên đem theo những cái họ cảm thấy quý giá trong phòng hoa tiêu.
Trích từ Thích Phúc Lai.