TRỜI ƠI

0
86

Truong Huy San

Đặng Chương Ngạn xuất hiện ở trang 45 đã chặn đứng chuyến đi của BCH Hội Nhà Văn tới Palestine. 

Thành viên của Đoàn, tôi nghĩ, đều đã từng xem kịch truyền hình “Trở Lại Haifa” nên việc họ rất khó kìm nén cảm xúc khi đặt chân tới Jerusalem, giải Gaza, “Bờ Tây Sông Jordan…” là điều dễ hiểu.

Năm 2005, tôi có hai tháng học thêm tiếng Anh ở UC Santa Cruz, cùng lớp với tôi có một phụ nữ xinh đẹp người Palestine. Chị từng làm trong văn phòng của Tổng thống Araphat. Ông mất năm 2004. Năm ấy, báo chí nói nhiều về người vợ kém ông 34 tuổi và một tài sản khổng lồ ở Paris. Araphat được người Palestine để tang 40 ngày. 

Vì tôi là người Việt Nam nên chị trò chuyện rất cởi mở. Bi kịch của những dân tộc đau khổ là luôn có nhu cầu lãnh tụ. Và, lãnh tụ là bi kịch tiếp theo của họ.

Cảm xúc của các nhà thơ là rất mãnh liệt và rất thật, nhất là trước Jerusalem. Tôi tin là Israel rồi sẽ mời HNV Việt Nam. Tôi chờ cảm xúc của Đoàn từ chuyến đi trong tương lai ấy.

Trở lại với Đặng Chương Ngạn, truyện ngắn “Ông Trời” của anh viết về một bác sĩ, một phó giám đốc bệnh viện, bị công an thẩm vấn. Câu chuyện đã thời sự lại được viết rất truyền thống, nhưng nó không phải là chuyện vụ án của ngành Y tế sau Covid. Ông Trời là một tác phẩm hoàn toàn văn chương.

Ông bác sĩ của Đặng Chương Ngạn rất nhiều lần tìm kiếm “Ông Trời”. Lần đầu tiên là khi bị đám côn đồ tiểu học trấn lột, lần… khi bị thầy giáo loại ra khỏi đội tuyển học sinh giỏi toán… Và, lần này, ông muốn kết thúc cuộc thẩm vấn để về với những ca phẫu thuật mà bệnh nhân có thể chết vì ông không mổ kịp.

Không có lần nào Ông Trời xuất hiện. Không có ai tin một phó giám đốc bệnh viện lại không chia chác tiền mua sắm thuốc thang, thiết bị y tế. Không có ai tìm hiểu để biết nhân viên ngành y tế đang sống ra sao, chỉ có những người đàn ông thọc tay vào áo ngực một hộ lý hả hê lôi ra 5.000 đồng chị giấu sau khi được bệnh nhân bồi dưỡng…

Về khả năng phẫu thuật, Đặng Chương Ngạn tài năng hơn cả bác sĩ của anh. Lưỡi dao của Ngạn mổ xẻ nổi đau của vị bác sĩ, của ngành y tế và của xã hội mà Ngạn đang trong đó. Rất nhiều lần, Ngạn muốn kêu to, “Trời Ơi”. Tiếng kêu khao khát công lý, uất nghẹn của một người hoàn toàn bất lực.

Thoạt đầu tôi đã định dành hẳn một paragraph để nói về bìa và những bức minh họa bằng bút sắt của Đỗ Trung Quân; định ngạc nhiên thú vị khi Viết & Đọc giới thiệu thơ Mai Thảo; định bày tỏ lo lắng khi đột nhiên thấy Phạm Ngọc Tiến đổ đốn làm thơ… lại là thơ lục bát.

Nhưng, tôi tạm thời gấp sách lại, thầm cùng Đặng Chương Ngạn thốt lên, Trời ơi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here