Tôi tin vào lý tưởng của người dân hơn là giấc mơ của tôi..!

0
6

Phan Kim Khánh. 

Chia tay quê hương, gia đình, bạn bè tới một vùng đất mới với mong muốn đổi thay. Tôi ước mơ là một mẫu hình mới mẻ, một kiểu người dám nghĩ, dám làm, một kiểu người luôn muốn đổi thay những thứ quá cũ, không còn phù hợp với xu thế phát triển.

Trước khi đi học, tôi đã hứa trước bàn thờ ông về những dự định và khát vọng của mình. Quá sớm để nói là đã làm được hết hay chưa? nhưng thật sự những gì đã hứa thì tới giờ đều thành cả.

Từ một thằng bé trong đầu chỉ biết lý thuyết về chính trị, tôi bắt đầu dấn thân, bắt đầu xây dựng những cái gọi là tiền đề chính trị. Qua 3 năm học, so với kẻ khác cũng được coi là thành công. Tôi sống trong tự đắc, trong những hào nhoáng nhỏ bé. Rồi cái giá phải trả cho những nóng nổi, những bốc đồng đan xem với tham vọng phá lệ. Tôi thất bại.

Không sao cả. Ngã và hiểu mình đã sai ở đâu, mình cần sửa điều gì?

Tôi học được bài học để đời. Rồi tôi quyết định đi theo một hướng mới mẻ.

Tôi tin tưởng vào lý tưởng của người dân hơn là giấc mơ của tôi..!

Một sự thật trong chính trị mà tôi học được trong 3 năm ngắn ngủi, nói là chính trị thì to quá, nhưng nó là môi trường chính trị đầy quyến rũ để tôi học hỏi. Trong chính trị, nếu sớm biết là không thể đi tới cùng, thì nên dừng lại…!! Tôi dừng lại không phải để kết thúc. Tôi dừng lại để bắt đầu một con đường mới mẻ, con đường chính trị thật sự. Tôi tin vào lý tưởng của người dân hơn là giấc mơ của tôi..?

Có những giấc mơ phải trả giá bằng phân trâu.!

Để đạt được giấc mở của mình, tôi từng phải đi hót phân trâu cùng một ông thạc sĩ nước ngoài. Khi ấy ước mơ của tôi là vượt qua chính mình.

Tôi từng đi bán gà bằng ô tô, Khi ấy ước mơ của tôi là thay đổi chính mình.

Tôi từng đánh nhau, Khi ấy ước mơ của tôi là phải thắng kẻ vô đạo.

Tôi từng khóc khi tỏ tình không thành. Khi ấy ước mơ của tôi là vượt qua sự cô đơn.

Tôi phải trả giá nhiều cho những giấc mơ, ước mơ dẫn đầu, ước mơ chinh phục.

Để rồi hôm nay, tôi mới hiểu rằng, ước mơ của tôi không bằng những cảnh đời ngoài kia, những số phận sinh viên thất nghiệp, những miền quê bão lũ liên miên, những con đường vừa làm xong đã hỏng, những cây cầu cốt tre giết bao người vô tội. Chính trị hay gì gì đi nữa thì hãy kết thúc bằng nguyện vọng của người dân.

Đã đi thì phải đi cho chắc, bởi một bước đi sẽ là sinh mệnh của bao người. 

Những đứa trẻ có thể làm gì với ước mơ? thì tôi sẽ như vậy với lý tưởng của người dân. Một cách tự do, tôi muốn đánh đổi ước mơ của mình, bằng những lý tưởng đó.

Sẽ viết tiếp…

………………………