Người chìa cho tôi tấm ảnh của tôi ngày không xa lắm, ngày “sợi đàn bà” còn ôm tròn gương mặt, lưng lửng chiếc cổ ba ngấn, gió vẫn còn có thể đùa chơi xô vài sợi vắt ngang nụ cười có vẻ vui. Người bảo tôi mau sớm tìm lại hình hài ngày xưa đó bởi người thích. Tôi ngắm mình trong bức ảnh rồi cười nhạt, bất giác tay sờ lên gáy, ngần cổ cao lẫn vai gầy vẫn so lại mỗi khi gió về. Tự lâu, đêm cứ chảy tràn từ khoé nhìn, xuống cổ, đêm cứ phơi ra trên thân thể đàn bà, đêm chẳng có nơi mà nấp, tóc thôi dài nhưng đêm chẳng hề ngắn bớt. Chẳng phải lần đầu tôi nghe gã trai nào đó tặc lưỡi tiếc nuối về cái điều mà như thể là nó từng thuộc về họ. Tôi chẳng tiếc tháng ngày tôi đã oằn mình với đau thương để bước qua, chẳng hề tiếc. Họ tiếc một mái tóc mà họ chưa từng đặt tay lên ve vuốt. Tôi chẳng tiếc gì những canh thâu nối liền canh thâu, mí mắt mỏi mệt thèm gặp nhau để được chìm thật sâu như thể được chết khi máu vẫn đang nóng, tim vẫn đang đập. Họ tiếc một làn da từng mỏng mượt trắng ngà ngọc mà chưa từng lướt qua môi miệng họ, tiếc cái thứ chưa từng là của mình. Bất giác sự ê chề chảy tràn cả một hiện tại nực mùi hoang hoải xanh rêu. Sau tất cả, tôi cứ ngỡ mình đáng yêu nhất là lúc này. Cái cô gái trong ảnh đó, ở thời kỳ đó, cũng từng nghĩ là mình lẽ ra nên được yêu thương, nâng niu như vật báu ở đời nhưng đổi lại, cô trọng thương , đau đớn từ thể xác lẫn tâm can. Cô đã nghĩ ắt hẳn hạnh phúc là thứ sẽ đến sau mọi tôi luyện ở bể trần ai, ánh hạnh phúc sẽ long lanh phía trên bọng mắt quầng thâm ứ đầy những đêm thâu. Làn da ánh nâu sẽ như mật ngọt sau những ngày dài nắng gió. Môi miệng đó đã đủ tươi khi nuốt bằng hết những đắng cay cuộc đời. Nhận đủ rồi, đủ lắm rồi… Nhận bằng hết những tàn độc để rồi biết bao dung, bao dung để khử độc tâm hồn, nhận đủ bạc bẽo để biết tri ân, nhận đủ nước mắt để biết cười, nhận đủ phản bội để biết đời chẳng cần thêm những điều cay nghiệt, oán than.Oán than làm hao mòn sự sống. Điều gì đến cũng trân trọng rồi đi thời cũng nhẹ lòng. Liệu, Người có biết không cô gái trong bức ảnh Người mong muốn tôi tìm lại đó khiến tôi lạnh dọc sống lưng, bụng dạ nức nở khi nghĩ đến quảng thời gian cô đã sống. Cổ chẳng hề đáng yêu tí xíu nào cả, bởi thế cổ đã phải đóng tròn trịa vai bi nữ trong vở đời đã qua đó. Người hay họ, những gã trai na ná nhau đối diện với tôi lúc này nhưng muốn tôi một lần nữa khoác áo vai bi ư? Lũ điên rồ. Các người điên rồ và nhẫn tâm một cách hồn nhiên. Hoá ra tôi của lúc này vẫn chẳng hề đáng để yêu thích ư? Lẽ nào thân phận hiện tại vẫn chỉ là nhân vật sầu muộn cũ khoác phục trang mới, điểm trang lại thôi sao? Tôi chuyền lại cho người bức ảnh của chính mình, hình dung ra cái hoàn cảnh này có lẽ lại là một phân đoạn ngắn ngủn nào đó trong vở diễn dài hơi của chính mình. Ai viết kịch bản mà sao khéo mai mỉa. Người ngồi với tôi, ngợi khen một Tôi đã từng, tiếc cho một Tôi mà Người đã chẳng kịp thưởng thức. Tôi trả lại người dung ảnh trong quá khứ của chính mình như thể trả lại cho đời vai diễn đau khổ đầy nước mắt của một cô đào dung nhan đã từng coi cũng đường được. Đêm tan dần dưới ngọn bạch lạp toả ánh leo loét vàng vọt mà nghe đời nhạt nhoà. Tôi mơ hồ nghĩ về một ngày của mình ở tuổi ngũ thập, trên tay lại là bức ảnh của mình thời chín đủ chăng? Rồi tôi sẽ chuyền trả lại cho ai đây bức ảnh của mình thời bây giờ? Chắc sẽ chẳng còn một ai đó ngồi cùng tôi lúc bấy giờ để mà nhớ về ngày này rồi tặc lưỡi tiếc nuối. Có lẽ, sẽ chỉ mình ngắm mình mà thương thôi. Giờ có kẻ ngồi cùng, là phước may rồi chăng, rượu thôi mà, sao chát lòng quá đỗi. Này cuộc đời, tôi tội tình chi với Người mà bắt tôi cô đơn đến vậy?
Trong máy cô Thanh Thuý cổ đang ca bản nhạc cuối đời của ông Hoàng sầu muộn Trúc Phương, nghe vừa thênh thang vừa sầu. Nỗi sầu thênh thang….
“Đôi khi tội tình nhìn gương mà thương bóng mình”
Ubee Crazee