THÔI, ĐỪNG HẠ CẤP VÀ VÔ LƯƠNG HƠN NỮA!

0
6489

Chuyện “ai đó” hơn một tuần qua tấn công nhà cô Đỗ Thị Minh Hạnh bằng những hòn đá, hòn gạch to tướng, những bó pháo (hoặc là thuốc nổ) cộng mồi lửa quăng vào giữa nhà khiến tôi nhớ đến một câu chuyện:

“Có một ông trùm xã hội đen khét tiếng máu lạnh, ông ta cầm đầu nguyên một băng đầu trộm đuôi cướp và làm trùm ở một vùng rộng lớn. Băng nhóm này thường đi gây hấn và tranh dành địa bàn với các băng nhóm lân cận để mở rộng lãnh thổ và đương nhiên, ông trùm xã hội đen này nổi tiếng về độ hung bạo tới mức ai cũng phải khiếp sợ…

Có một tên đàn em mới được gia nhập vào băng. Để thử lửa, ông trùm giao cho hắn một danh sách các con nợ để hắn tự quyền định đoạt, xử lý và báo cáo. Tới ngày hẹn, tên đàn em hí hửng khoe chiến công với ông trùm, ông im lặng gật gù nghe hắn kể từng sự vụ và hắn sung sướng vô cùng khi nhận thấy sự hài lòng của đại ca nhưng sau khi kết thúc câu chuyện cuối cùng, hắn bất ngờ bị lão trùm tát một cái như trời giáng sấp mặt xuống đất, lão dùng chân dậm lên đầu hắn và gào lên:

Dmm, bao năm nay dù tao là cướp, là xã hội đen sống ngoài vòng pháp luật nhưng chưa bao giờ tao để người ta đánh giá tao là thứ hạ cấp. Giang hồ có số má của giang hồ, ngày hôm nay mày đã vấy bẩn danh tiếng của tao thì mày chỉ có nước lấy mạng mày ra mà đền!

Thằng đàn em mặt cắt không còn giọt máu, hắn lẩy bẩy run rẩy xin đại ca tha mạng và xin một cơ hội để sửa chữa…Ngay hôm đó, hắn đến nhà “con nợ” trong câu chuyện cuối cùng, hắn quỳ xuống xin bà lão tha thứ vì sự “đốn mạt” hắn đã gây cho bà: thì ra, thằng con bà lão là một con nghiện, thằng con đã trót dại vay tiền xã hội đen rồi trốn mất. Để đòi được món nợ, tên đàn em ngày nào cũng đến hù dọa bà lão và cho cả một bọn vô lại ném đá vào nhà bà lúc nửa đêm. Hắn khiến bà vì quá sợ hãi và đau khổ mà nằm liệt giường thoi thóp chờ chết…

Lão trùm dạy cho thằng đàn em bài học nhớ đời rồi lão chốt câu cuối: “oan có đầu, nợ có chủ. Mày dù sống tận đáy xã hội nhưng mày phải sống làm sao để giữ được chút lương tâm cuối cùng như một bảo vật để đem ra chuộc tội lúc nhắm mắt. Dm, làm gì thì làm phải tránh xa người già, người tàn tật và trẻ em. Thằng con nghiện mượn nợ trốn mất thì mày đường hoàng đến gặp mẹ nó mà thương thảo, quá lắm đề nghị bà ta bán cái nhà lấy một phần trả nợ cho con, mẹ nào mà chẳng thương con… nếu không mày sẽ xử thằng con mất xác. Đàng này mày ngu như con lợn, mày tấn công khủng bố một bà già, lỡ bà ấy vỡ tim mà chết thì giải quyết được nợ nần à? Dmm, phải nhớ: giang hồ không phải là hạ tiện và cặn bã trong hành xử…”

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng, An ninh Lâm Đồng có đủ bộ máy và lực lượng hùng mạnh để trấn áp đường hoàng công khai và thậm chí ra lệnh “bắt giam” người bất đồng chính kiến khi “chốt” được tội của họ. Các ngài không cần thiết phải sử dụng bọn vô lại và phương sách hạ tiện tới mức khủng bố bằng gạch đá hàng đêm vào ngôi nhà của một cụ ông lớn tuổi và một người đàn bà tay không tấc sắt như vậy. Điều đó chỉ khiến người ta nhìn chính quyền này như một thứ hèn hạ, tệ hại và thấp kém hơn cả bọn thảo khấu cướp của giết người cho vay nặng lãi…

Nhiêu thế đã quá đủ rồi, đừng tự hạ cấp mình và vô lương hơn nữa!!!