Thế giới bên trong ẩn chứa những gì

0
819
Mai Châu Hoà Bình

Võ Hồng Ly

11.08.2017

Tuần trước, Hồng Ly có một buổi nói chuyện với một người anh và chúng tôi cùng chia sẻ những suy tư về hiện tình của đất nước. Anh là một người có trình độ, có tâm với đất nước. Sau khi học xong thạc sỹ tại Bỉ, anh đã quyết định về lại Việt Nam để cống hiến cho đất nước trong sự tiếc nuối của gia đình và bạn bè. Anh đã kể cho tôi nghe những trăn trở của mình và muốn tôi cho anh lời khuyên vì anh như đang đứng giữa ngã ba đường : Một là tiếp tục ở lại nhìn đất nước đang chìm vào tang thương nhưng cá nhân anh bất lực không thể làm gì. Hai là quay trở lại Bỉ và sẽ đóng góp cho công cuộc chung theo cách của riêng anh. Sinh ra trong một gia đình trí thức có điều kiện nên tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề đối với anh. Hiện tại gia đình và những người thân của anh cũng đang chuẩn bị cho chuyến định cư dài hạn tại trời Âu và đang gây sức ép để bắt anh phải đi cùng.

Tôi chẳng biết phải khuyên anh thế nào vì mỗi người đều có quan điểm riêng và lý tưởng riêng để theo đuổi. Tôi hiểu rằng đối với nhiều người, chúng tôi là những người « ngốc nghếch » vì đã ra được nước ngoài sống rồi mà vẫn chọn quay về trong khi đang ngày càng nhiều người Việt muốn ra nước ngoài sống mà không được. Thật ra, chỉ có ai ở trong hòan cảnh của những người đã sống ở nước ngoài, được hưởng một nền dân chủ, tự do, công bằng và nhân bản thật sự thì mới hiểu và luôn thương nhớ ngóng trông về quê hương của mình hàng ngày, hàng giờ. Nỗi nhớ đó nó da diết lắm, nhưng cũng đầy chua xót… Càng được ăn những thực phẩm sạch, càng được hưởng những chính sách giáo dục, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế cùng các họat động xã hội đầy tính nhân bản tại những đất nước phát triển hàng đầu thì lại càng chạnh lòng mà thương, mà nhớ về cha mẹ, gia đình và đồng bào của mình bấy nhiêu. Có những lúc tôi tự hỏi là người dân của mình đâu có thua kém ai mà tại sao họ lại không được quyền hưởng cuộc sống hạnh phúc như những dân tộc khác trên thế giới ? Tại sao có những người khi ra nước ngoài lại như cá gặp nước, lên cao như diều gặp gió mà lại không thể được trọng dụng như vậy ngay trên chính quê hương của mình ?

Người anh đang ngồi trước mặt tôi cũng đang phải « trả giá » cho việc quyết định quay về Việt Nam của mình và đó cũng chính là lập luận mà gia đình hay dùng để phản bác lại anh. Dường như anh đang mất niềm tin và dần có cảm giác trở nên bất lực. Người con trai với nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nào đã không còn nữa. Dường như anh đang thấy rằng càng ngày sự tang thương của đất nước đang càng hiện hình thành sự thật phũ phàng và cách hành xử của nhà cầm quyền cũng đang càng trở nên khó chấp nhận đối với những người có nhận thức. Anh im lặng và tôi cũng im lặng. Tôi im lặng không phải là tôi không có gì để nói. Tôi hiểu anh đang nghĩ gì và tôi tôn trọng cảm xúc tĩnh lặng đó của anh nhưng tôi biết rằng lòng anh đang dậy sóng.

Khi anh ngước mắt như đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi, tôi nói « Anh muốn nghe em nói phải không ? Vậy để em nói nhé. Dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng không thể quyết định thay anh được vì chỉ có anh mới biết anh cần gì, muốn gì và phải làm gì. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định của mình thì anh đi du lịch đi ! Hãy đến Mai Châu, vì em biết anh đã từng mê mệt những khung cảnh núi rừng hùng vĩ của miền núi Tây Bắc. Anh đến đó đi ! Khi anh cảm thấy cuộc đời thật bất công, thấy gia đình, thấy những người khác thật đáng ghét và khó chịu, hãy đi đâu đó và tránh xa những kẻ đáng ghét đó. Vậy thì anh thử đi đi, Mai Châu sẽ là một nơi yên tĩnh lý tưởng để anh có thể ngồi lại và nhìn ngắm nội tâm của chính mình.

Trong đạo Phật người ta hay nói “Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển ». Dù có cố ở lại trong vòng xoáy này thì anh cũng sẽ không trụ được lâu đâu. Thay đổi không gian nhưng vẫn ở trên quê hương sẽ khiến cho anh có một góc nhìn khác về nhân tình thế thái. Em đã từng ở trong tâm trạng của anh sau khi em về lại Việt Nam được hai năm. Em đã từng thất vọng khi nhìn thấy những sự vô cảm của chính những người đồng bào của mình trong lòng đất Mẹ và đôi lúc em đã từng nghi ngờ quyết định của chính mình. Khi cơn bão của giận hờn, oán trách trong lòng mình qua đi, em bỗng nhận ra rằng em đã chưa mở lòng mình thật sự với cuộc sống này. Em đã chỉ nghĩ rằng em muốn cống hiến, em chỉ muốn làm những gì em thích làm vì nghĩ nó là đúng đắn và em đã vì thế mà luôn muốn mọi người phải có ý nghĩ giống mình. Và tất nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện đó ! Cuối cùng, em đã nhận ra được một điều mà phải can đảm lắm em mới đối diện được chính mình : Thực ra không phải thế giới đang quay lưng lại với em, mà chính em, bằng hoài bão và suy nghĩ chủ quan của mình, em đã vô tình quay lưng lại với thế giới. Dù em có ngồi một góc buồn đau, thất vọng thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta phải chấp nhận sự thật đó dù phũ phàng anh ạ!

Kinh nghiệm này đã cho em thấy cái gốc của mọi cảm nhận về thế giới bên ngoài đều là xuất phát từ tâm của chính chúng ta. Chính vì vậy, khi xác định được điều đó rồi, em đã trở nên thanh thản hơn, bình lặng hơn và mở lòng mình nhiều hơn để bao dung với đời, với người. Em đã học cách sống chung với những điều không hòan hảo nhưng điều đó không có nghĩa là em chấp nhận và cổ súy cho nó. Trái lại, đó là cách giúp em hiểu ra bản chất của vấn đề và tìm các giải pháp để hạn chế, để lọai trừ nó bằng cách đối đầu trực diện thay vì tránh né ! Em đã học cách làm những việc nhỏ bé, dù cô độc, dù thầm lặng vì em biết rằng nếu chúng ta không đi gieo hạt thì sẽ không bao giờ gặt hái được thành quả. Dù nhiều người có thể mỉa mai và cho rằng những việc đó thật không đáng, sẽ như muối bỏ bể và thậm chí sẽ là vô ích như dã tràng se cát thì em cũng vẫn chấp nhận đi theo nhịp bước của mình, một cách tận tụy và không chờ đợi sẽ được gì hoặc sẽ nhận được gì. Chính vì thế mà em cứ vô tư bước đi, vui vẻ và bình thản. Dù chỉ cần giúp được một người thì đó cũng là niềm hạnh phúc và em cũng vì thế mà sẽ cố gắng mỗi ngày… ».

Chúng tôi chia tay nhau. Sáng nay điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Tôi mở file hình ra thì thấy anh đang đứng giữa đồi núi bát ngát của Mai Châu với dòng chữ « Cảm ơn em ! » …Và bức ảnh ấy chính là lý do để tôi viết lại những dòng chữ này. Ai đó đã nói rằng, « Chúng ta chỉ luôn cố gắng đi tìm tất cả những gì ở bên ngoài bản thân mình mà không bao giờ nhìn vào chính mình để khám phá xem, thế giới bên trong ấy ẩn chứa những gì. Điều đáng buồn là kho báu lại thường được cất giấu ở những nơi chúng ta không bao giờ nhìn đến”. Và họ đã không hẳn là không có lý !

Good luck, my friend !