Sự sợ hãi vĩ đại

1
21
www.allwallpapersfree.org

Le Dung

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18 đã để lại một tiền lệ cho loài người và một hệ lụy vô cùng to lớn trong lịch sử nước Pháp, đó là sự “vùng lên” của giới cần lao, “truy nã” giới quý tộc, đốt cháy chứng từ khế ước, đập bỏ lâu đài và “tàn tích” phong kiến, bức hại sự uy nghi của một đất nước mà đại diện là nhà vua đến bước đường cùng, xé tan bức màn đáng kính của tôn giáo bằng cách bắt bớ thảm sát linh mục trên toàn nước Pháp, sung công tài sản của giáo hội.

Tại thời điểm đó, dân số Anh và Scotland (10 triệu) chưa được một nửa dân số Pháp (24 triệu), Anh so với Pháp chỉ là ông nhà quê so với một bá tước, và nước Anh sẽ khó có cơ hội vươn lên đạt được tầm hùng mạnh, tiến kịp nền tảng của văn minh Âu châu, nếu không có “cách mạng” xảy ra cho người Pháp.

Dù có sản sinh ra một Napoleon huyền thoại lớn lên từ cách mạng, thì cho đến bây giờ, người Pháp so với người Anh vẫn chỉ diêm dúa mà không tráng lệ, èo uột mà thiếu đi sự dũng mãnh, lịch thiệp mà thiếu đi vẻ uy nguy, bề dày văn hóa lâu đời mà rối rắm, thiếu đi sự mạch lạc, khiêm cung và sự sang trọng cần có, bởi thiếu đi một vị vua và vắng bóng quý tộc. Đó là một sản phẩm què quặt và đau thương nhất về văn hóa quốc gia của “Cách mạng”.

Các nghiên cứu sau này chỉ ra rằng, hành động của những người nông dân đốt phá chứng từ, đập bỏ lâu đài và truy bức giới quí tộc tinh hoa đó, là Sự sợ hãi vĩ đại (La Grande Peur). Sự sợ hãi đó là nguồn cảm hứng cho nhiều nơi trên thế giới dùng để đạp bỏ “cường quyền” và thiết lập thước đo mới theo chuẩn của mình trên cơ sở nhận thức về văn hóa và lối sống.

Bỏ qua những lí do dài dòng khác. Người Việt chúng ta đã “thiết lập” lại một cách nhẹ nhàng và triệt để qua ba mốc thời gian vào thế kỉ 20, cướp chính quyền năm 1945, cải cách ruộng đất 1954 và những gì còn sót lại vào năm 1975.

Di sản của các cuộc thiết lập đó, để lại cho chúng ta những thứ rất hay ho: sợ hãi, khinh bỉ, căm ghét và thù hận người giàu. Đó là một thứ tâm lí cực kì mông muội và đáng sợ.

Từ lịch sử của các nhà tư bản làm nên sự hùng mạnh của nước Mỹ và Hàn quốc thời kì đầu, chúng ta có thể thấy, họ bắt đầu làm giàu bằng các “bóc lột” nhân công và đi đêm với chính quyền. Nhưng di sản họ để lại thì không phải thế, mà là sự hùng mạnh và văn minh của quốc gia. Họ chính là giới tinh hoa mới, trên nền tảng sự giàu có của mình, đi nhanh nhất và tạo cảm hứng cho số đông đến với văn minh, tiệm cận với việc xây dựng một chuẩn mực quý tộc mới.

Anh Bình FPT sờ-tát-ắp rất thuận lợi từ việc bán máy tính cho quân đội và các bên liên quan bởi anh ấy là con rể của tướng Giáp. Nhưng những gì mà anh ấy làm được, định hướng phát triển, cảm hứng mà anh ấy đem lại và đóng góp cho quốc gia này ngày hôm nay, không phải-chỉ-bởi anh ấy nhờ vào việc mình là con rể của tướng Giáp. Bởi họ li dị rồi, mà anh ấy vẫn giàu có. Giờ anh ấy còn đầu tư cả vào giáo dục.

Với cá nhân tôi, những người giàu là những người có tài, rất tài, dù các cơ hội của họ có thể bí ẩn hoặc theo bạn là không trong sáng. Nhưng tôi kính trọng, khâm phục với những gì mà họ làm được. Và tôi rất sợ cái tâm lí đám đông đang hiện hữu một cách mù quáng, đó là hùa theo băm xác người giàu.

Hôm nọ bạn tôi nhắn hỏi, có số liệu BOT không, đưa tôi hay viết bài đi, phải dạy cho chúng nó hiểu, phải đập tan sự cướp đoạt trắng trợn. Tôi có, tôi hiểu, nhưng tôi không đưa, bảo lên báo mà xem. Nhưng tôi sợ quá. Bạn tôi là người tốt, rất tốt, trung chính, phúc hậu, đàn ông, và đặc biệt cũng đang làm cho người giàu tương đương hoặc hơn các ông chủ BOT. Nếu người ta tìm ra được quan hệ và kẽ hở của ông chủ BOT, thì người ta cũng tìm ra được quan hệ và kẽ hở của ông chủ bạn tôi, mà vụ việc FLC được đăng báo Đảng ngày 20/8/2017 là một ví dụ (https://nhandan.com.vn/…/33841302-can-xu-ly-nghiem-nhung-vi-…).

Họ tự nhiên mà giàu sao? Không phải, mà họ phải rất lăn lộn và rất có tài. Họ có được một hoặc nhiều mối quan hệ với yếu nhân họ cũng phải tài. Họ có thể như bạn nói, tay không bắt giặc, vay được hàng ngàn tỷ để làm BOT, làm khu đô thị, họ cũng rất tài. Không tin bạn đi vay đi! Còn việc kiểm soát nó tốt hay không là do thể chế nhà nước, đừng đổ cho họ. Nhà nước có hơn 3 triệu người ăn lương chỉ để làm mỗi việc đó, nên các bạn có thù hận, nên chuyển hướng thù hận người giàu sang thù hận nhà nước mới đúng.

Có thể giờ họ đang trọc phú, nhưng cá nhân tôi cho rằng, với nền tảng giàu có, cùng với trí tuệ và tầm nhìn của họ, con cháu họ sẽ có một bàn đạp và bệ phóng tốt, để sản sinh ra một thế hệ tinh hoa mới của người Việt, quí tộc mới của người Việt. Cái mà tầm như tôi đổ xuống không làm được. Vậy hãy để họ làm đi. Chỉ cần để họ như Hàn quốc thôi, vài mươi năm nữa bạn sẽ thấy những VINsung, SUNdai, MƯỜNgthai, Ômai của người Việt. Nếu không, vài mươi năm nữa con cháu chúng ta cũng chỉ lại như chúng ta bây giờ, ngồi cười một ông chủ Hồng Cúm hút thuốc lào đi xe Rôn Roi.

Tâm lí yếm thế mông muội đó nó còn ăn sâu bám rễ đến mức ganh tị bĩ bôi cả những điều không giống mình. Tôi ví dụ cậu ca sỉ (không lẽ) Tùng Dương miệt thị nhạc Bolero và thị dân nghe nhạc đại chúng vừa rồi.

Cậu ta có giàu bằng thím Đàm, Ngọc Sơn không? Không, cái móng tay cũng không bằng. Đó là vì sao? Là vị họ thành công trong việc khai thác sự yêu mến của số đông, và tài sản họ kiếm được là minh bạch và do lao động mà có. Cậu hát hay chứ gì? Cậu tài giỏi chứ gì? Vậy cậu triển đi mà kiếm tiền, mà nổi danh, sao phải ngồi chửi như nông dân năm 54 chửi địa chủ thế làm gì. Thực ra người hiểu biết người ta sẽ nhìn nhận ra được cái tầm văn hóa, cái phông bạt nền tảng của cậu đang ở đâu thôi mà.

Các cụ ạ.

Giờ chúng ta đi phục dựng văn hóa cung đình, sinh hoạt cung đình, nhã nhạc cung đình, múa cung đình bằng các nô tỳ, tiểu đồng, đầu sai, giúp việc, gọi tắt là osin của cung đình thuở ấy. Nghe nhã không?

Tôi không lên án hay tỏ ý coi thường người giúp việc. Nhưng tôi không cho rằng những gì người giúp việc biết là toàn bộ những gì tinh hoa mà nền tảng văn hóa gia đình, bạn bè, dòng họ và quốc gia mà bạn đang có.

Nhà bạn có người giúp việc không? Nếu có, hãy khuyến khích họ làm cách mạng đi, họ biết thù hận người giàu đấy.

Chúa phù hộ cho người giúp việc nhà bạn, nhà tôi không có.