SỰ NGU XUẨN LÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN!

0
8

Canh Tranthanh

Hôm nay, mùng 5 tháng Giêng, lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm sự kiện Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Về mặt chính trị và ngoại giao của triều Tây Sơn, có thể cần bàn bạc, thảo luận, nghiên cứu thêm. Nhưng võ công oanh liệt đại phá quân Thanh- một trong những chiến công vĩ đại nhất của dân tộc Việt trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc là không phải bàn cãi. Sử sách Việt về thời kỳ này còn lưu lại khá nhiều, đọc kỹ chúng ta có thể hình dung ra tầm vóc vĩ đại của chiến thắng này…

Nhưng bây giờ, ta hãy đọc sử sách của phía bên kia, bên Trung Quốc xem họ viết về sự kiện này như thế nào. Tôi đã đọc kỹ cả 2 cuốn sách dịch của 2 dịch giả rất uy tín là Cao Tự Thanh, với cuốn LỊCH SỬ VIỆT NAM QUA CHÍNH SỬ TRUNG HOA. Và Châu Hải Đường, với cuốn AN NAM TRUYỆN. Cả hai cuốn này đều dịch “Thanh sử cảo”, phần nói về cuộc xâm lược và thất bại của nhà Thanh khi tấn công sang nước ta…

Theo đó, quân Thanh chia làm ba cánh tiến sang: từ Vân Nam theo sông Lô tiến xuống, từ Quảng Tây qua ải Nam Quan- Lạng Sơn. Và một cánh theo đường thủy tiến theo lối Hải Đông…

Cánh tiến quân chính hướng Lạng Sơn do tổng đốc Lưỡng Quảng, Tôn Sĩ Nghị cầm đầu có một vạn quân, không kể phu phen tạp dịch đi theo phục vụ [theo sách đó, mỗi binh sĩ phải có cỡ 20 phu phen đi theo vận lương thảo].Hai cánh kia có bao nhiêu quân không thấy “Thanh sử cảo” đề cập cụ thể…

Nhưng khi thất bại, Tôn Sĩ Nghị phải chặt cầu phao chạy trốn lấy thân, “Thanh sử cảo” viết rất rõ ràng, chi tiết: “Tôn Sĩ Nghị đoạt đường vượt sông Phú Lương (sông Hồng) rồi lập tức chặt cầu phao để đoạn hậu, vì vậy những quân còn lại trên bờ, Đề đốc Hứa Thế Hanh, Tổng binh Trương Tiểu Long cùng quan quân phu dịch hơn một vạn người đều chen nhau chết đuối cả. Bấy giờ Sĩ Nghị chạy về Trấn Nam Quan, đốt bỏ hết những khí giới, lương thực ngoài ải đến mấy chục vạn quân mà quay về được không tới một nửa.”

Đó là chính sử Trung Quốc viết.

Nếu cứ theo thông lệ Á Đông, thắng thì vống lên, thua thì viết giảm nhẹ, ta suy nghĩ gì về những trang sử mà bên họ chép rõ ràng, rành mạch kia? “MẤY CHỤC VẠN QUÂN MÀ QUAY VỀ ĐƯỢC KHÔNG TỚI MỘT NỬA”!

Họ còn lờ đi không chép về trận Khương Thượng với viên tướng chỉ huy cánh quân Vân Nam là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử, binh chết hết sạch, nay vẫn chôn xương ở gò Đống Đa bất hủ…

Cứ cho là sử Việt cũng nói vống lên ít nhiều quy mô chiến trận đi theo lệ thường.

Nhưng khi ta đọc kỹ cả hai nguồn sử sách từ hai nước cùng chép lại một sự kiện kia, ta thấy gì? Thấy rõ ràng chiến công của Hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ chỉ huy quân dân Việt đánh một trận dẹp tan đội quân xâm lược nhà Thanh mấy chục vạn người, và hàng vạn quân giặc đã  bỏ mạng là thực tế lịch sử không ai có thể chối cãi được! Hàng năm dân ta tổ chức lễ hội ở gò Đống Đa để kỷ niệm sự kiện này là vô cùng đáng tự hào…

Vậy mà mấy hôm gần đây, có những kẻ lại tung thông tin  nhảm cho rằng đoàn quân của Tôn Sĩ Nghị chỉ khoảng 5000 người! Họ làm vậy để nhắm mục đích gì? Chính là hạ thấp chiến công, hạ thấp tầm vóc thiên tài quân sự Nguyễn Huệ, âm mưu thâm độc sâu xa hơn là đánh thẳng vào, làm suy giảm lòng tự hào dân tộc…

Những kẻ đó là ai?

Chính là bọn vong nô âm mưu bán nước và lũ gián điệp nước lạ đang nhung nhúc ở ta, chúng tung những thông tin và luận điệu độc hại, nhảm nhí đó ra! Chúng ta cần vạch mặt, chỉ tên bọn này. Thậm chí các cơ quan chức năng của nhà nước cần phải ra tay xử lý mạnh, không cho phép chúng muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói…

Đáng tiếc một điều là có một số người Việt, thậm chí có cả những người từng huyênh hoang là “trí thức”, nhà báo, nhà văn…lại có vẻ muốn hùa theo luận điệu này!

Tôi chỉ có thể gọi lũ này là bọn ngu xuẩn! Ngu đến cùng cực: dân đen ít học ngu đã đành, còn kẻ gọi là có học thì quả là lũ đầu óc u tối, “đọc không vỡ chữ”!

Nhân tiện, gần đây trên mạng xã hội, và thậm chí là trong Văn học nghệ thuật đang manh nha một trào lưu gọi là “lật sử”: hạ thấp chiến công, tầm thường hóa anh hùng dân tộc, chiêu tuyết cho những kẻ hèn nhát bán nước phản bội đã được lịch sử định danh rõ ràng như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống…

Đó là cái trò gì?

Trò lập lờ đánh lận con đen hết sức ngu xuẩn và thiển cận của mấy kẻ “ngu văn sĩ” người Việt! Còn dĩ nhiên, bọn ăn lương ngoại bang không tính, vì đó là lũ giòi bọ, việc của chúng là đục khoét…

Đầu xuân mới mà tôi phải dùng những từ ngữ nặng nề quả cũng hơi khiếm nhã. Nhưng sự bất khả nên mong các bạn đại xá!