Sự kết hợp oan nghiệt

    0
    2404
    Hồ Xuân Mãn, một điển hình về băng hoại đạo đức của con người cộng sản. Ảnh: internet

    Nguyễn Đình Cống

    3-2-2018

    Ngày 3/2 Báo Tiếng Dân đăng mấy bài về Hồ Xuân Mãn (HXM làm ô uế ĐCS VN đến khi nào, bài của Nguyễn Đăng Quang; Anh Ba nào đã bảo kê cho HXM, bài của Tiếng Dân giới thiệu bài viết của Hoàng Phước Sum ‘Ai đã bảo kê cho HXM’). Có lẽ nhân ngày 3/2 vài người định bới lại “đống rác cũ” để chiêm nghiệm một điều gì đó về ĐCS. Qua chuyện này tôi lại thấy một sự kết hợp oan nghiệt.

    Chuyện về HXM nhiều người đã biết, tuy vậy tôi xin ghi vắn tắt vài điều cho những ai chưa thật rõ. HXM sinh năm 1949, tại Phong Điền, Thừa Thiên. Trước 1975 tham gia Mặt trận Giải phóng. 1976 được đào tạo ở Tuyên huấn Trung ương. 1980 làm bí thư Huyện đoàn, trưởng ban Tuyên giáo rồi Bí thư Huyện ủy. 1993 làm Phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh. Từ 2000 đến 2011 liên tục hai khóa liền, là Bí thư Tỉnh ủy, UV BCH Trung ương ĐCS. Năm 2010 được phong Anh hùng LLVT, được tôn vinh là điển hình về học tập tấm gương HCM. Năm 2011- nghỉ hưu. Năm 2014, bị các Cựu chiến binh Phong Điền tố cáo tội gian dối, HXM bị Chủ tich nước tước bỏ danh hiệu anh hùng. Theo bài của Nguyễn Đăng Quang thì HXM là kẻ lưu manh chính trị, đạo đức suy đồi, tên lường gạt siêu hạng, man trá, khả ố, đạt mức tột đỉnh của gian dối.

    Tôi từng nghe một số người nhận xét, rằng dưới thời HXM tỉnh Thừa Thiên Huế làm được một số việc có ích lợi cho dân. Nhưng sau 1 nhiệm kỳ HXM làm bí thư tỉnh ủy, lúc Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 13 vào năm 2005 nhiều người muốn lật đổ ông ta vì cho rằng ông phạm nhiều thói xấu. Tuy vậy HXM vẫn tái đắc cử.

    Tôi suy nghĩ, HXM dù có gian trá xảo quyệt thì không phải tự một mình đạt được chức vụ và danh hiệu. Hắn phải đồng thời nhận được hỗ trợ từ 3 phía: Sự đề cử từ dưới, sự tín nhiệm của đại hội và những người ngang cấp, sự ủng hộ hoặc nâng đỡ từ cấp trên. Cả ba lực lượng này đều thuộc ĐCS. Nếu cho rằng HXM quỷ quyệt, thì hắn phải kết hợp được sự quỷ quyệt này với cái gì của ĐCS chứ. ĐCS VN tự hào là anh minh, sáng suốt làm sao lại để cho một thằng gian dối chui sâu, leo cao như vậy.

    Thì ra, ĐCS VN bên ngoài có tổ chức tưởng là chặt chẽ, tự nhận và bắt dân ca ngợi là vinh quang, là sáng suốt, nhưng bên trong và cơ bản chứa đầy ung nhọt và bệnh tật nguy hiểm. Những thứ này thuộc bẩm sinh, ở trong máu, trong tủy chứ không phải bị nhiễm từ ngoài vào. Một số đảng viên khi vào đảng chưa bị bệnh, chỉ mới có vài hạt giống xấu còn tiềm ẩn. Ở lâu trong đảng họ mới thoái hóa biến chất. Như vậy chính môi trường của đảng tạo ra bệnh. Đó là sự kết hợp oan nghiệt giữa những hạt giống xấu trong con người và môi trường độc hại do đảng tạo ra. Không thấy được điều đó mà cứ đổ lỗi vòng quanh là thiếu trí tuệ nghiêm trọng. Thấy được điều đó mà tìm cách che giấu, mà đàn áp những người vạch ra là đểu cáng.

    Nhiều người cho rằng HXM làm ô uế ĐCS VN, nhưng nếu được mời làm luật sư bào chữa thì tôi sẽ cùng lúc vạch tội HXM và vạch luôn cả tội của ĐCS. Chính môi trường của ĐCS đã làm cho tội HXM thêm nặng. Nếu là một tổ chức anh minh, liêm chính, thì kẻ lưu manh, thằng lường gạt như HXM không thể chui vào được, nếu lỡ ra hắn lọt vào được thì không dễ gì luồn sâu, leo cao. HXM bị phát hiện, bị xử lý, tuy mới chỉ ở mức tước bỏ danh hiệu anh hùng, nhưng đó không phải do sự nghiêm minh gì của đảng mà chủ yếu do sự bất bình của một số cựu chiến binh thấy quá rõ sự bất công. Những cựu chiến binh này quá căm ghét một tên vô lại mà bỏ nhiều công sức để vạch mặt, để đấu tranh chứ chưa dám chắc vì sự tự do và hạnh phúc của nhân dân, chưa dám chắc vì lý tưởng của đảng.

    Không những HXM mà Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và nhiều người khác đều là kết quả của sự kết hợp oan nghiệt này cả. Hơn nữa Mãn, Thăng, Thanh và một số đã bị lộ mặt, còn biết bao kẻ khác còn ẩn giấu. Nếu những người có trách nhiệm của ĐCS không thấy rõ hoặc không chịu công nhận sự kết hợp oan nghiệt này để tìm đúng thuốc chữa thì không có cách gì làm cho đảng trong sạch và vững mạnh, mà chỉ dần dần đưa nó đến chỗ rệu rã rồi sụp đổ.