Quốc khánh, Quốc tang và nền độc lập chết chưa chôn.

    0
    67
       

    Quốc khánh, Quốc tang ?
    Thợ gặt, 2/9/2017
    Ngày hôm nay, nhà nước CSVN tổ chức kỷ niệm lễ quốc khánh lần thứ 72. Tại quảng trường Ba Đình, ngày 2.9.1945, một bản tuyên ngôn được cho là do chính tay ông Hồ soạn thảo với những ảnh hưởng và viện dẫn của 2 bản tuyên ngôn tiến bộ nhất thế giới: Cộng hòa Pháp và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đã được đọc trước toàn thể quốc dân “Mọi người sinh ra đều bình đẳng….” Có thể nói, nếu chỉ xét về bình diện tinh thần của bản tuyên ngôn này, tác giả đã nêu lên rất rõ ý nghĩa của hai chữ “Độc lập” và “Tự do”, không chỉ là đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là giải phóng con người khỏi bóc lột. Một cái tên khai sinh đẹp cũng thể hiện được mong ước và lý tưởng của người đặt nền móng cho một thể chế mới: “Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa”.
    Tuy nhiên, cái tên khai sinh này đã bị thay đổi vào ngày 2.7.1976 sau khi CSVN đã tiến chiếm thành công Nam Việt Nam. Một cái tên thể hiện bản chất chính trị theo xu hướng thời đại Đỏ khi mà chủ nghĩa CS đã phủ bóng gần nửa địa cầu: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thay thế cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một nhà nước độc Đảng và mô hình Nhà nước đơn nhất được thành lập để chính danh hóa cho chủ thuyết cộng sản chuyên chính vô sản. Mặc dù vậy, 72 năm qua, nhà nước CSVN vẫn lựa chọn ngày 2.9 là ngày Độc Lập và bản tuyên ngôn của ông Hồ là giấy khai sinh cho thể chế.
    Ngày 2.9: Ngày định mệnh?
    Một sự thật mà nhà nước CSVN dấu kín suốt 20 năm là ngày mất của ông Hồ – người được cho là cha đẻ của thể chế này cũng rơi đúng vào ngày 2.9 và bản di chúc của ông ta được viết trong 5 năm, sau 3 lần sửa đổi 1965, 1968, 1969 mới được công bố vào năm 1989. Cho đến nay, rất nhiều nghi vấn về tính khả tín của bản di chúc và cái chết của ông Hồ. Dù cho người ta nghi vấn về cả thân thế của ông Hồ là người Tàu hay người Việt? Ông có phải là Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Sinh Cung hay không thì chắc chắn một điều là cả ông Hồ thật hay ông Hồ giả cũng đã chết từ lâu và một cái xác có tên Hồ vẫn được ướp Formol và trưng cho thiên hạ vô ngó nghiêng, bình phẩm suốt mấy chục năm qua. Quả thật, cái chết của ông Hồ đúng vào ngày 2.9 đã làm khó cho người sống nhiều lắm vì sau mấy chục năm tổ chức quốc khánh, không lẽ người ta sẽ phải tổ chức quốc tang thay thế hay sao? Thế mới hay, ông Hồ chết chẳng đúng thời điểm chút nào. Nếu ông có thiêng thì chắc ông giận lắm khi biết rằng di chúc của ông không được tôn trọng. Thay vì ông muốn hỏa táng và thả tro xuống sông biển để được siêu thoát thì những đệ tử của ông lại mổ bụng, moi gan, móc óc của ông ra và ngâm ông vào Formol để làm tiêu bản trực quan cho một lãnh tụ vĩ đại “sống mãi trong sự nghiệp” Cộng sản Chủ nghĩa. Ông dù là thực hay giả thì cũng đã là lịch sử của Việt Nam và cũng đã trở thành một biểu tượng của nền Độc Lập của đất nước này trong một giai đoạn lịch sử đầy mâu thuẫn và mộng mị. Thế cho nên, dù ông có giận thì các đồng chí ông không thể để biểu tượng Độc Lập – Tự Do chết được. Cũng phải thôi!
    Hôm nay, ngày 2.9, mở bản tuyên ngôn của ông ra đọc mà thấy thương cho ông Hồ quá! Không biết tâm trạng của ông như thế nào khi mà cái tên Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa không còn nữa và những thế hệ đồng chí của ông đã hiện thực hóa một xã hội, một thể chế Thực dân- Phong kiến tàn bạo mà ông đã dành cả cuộc đời đấu tranh, đánh đổ ngay ở thế kỷ 21 này, sau khi ông chết 48 năm qua?.
    ……..
    Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
    Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
    Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
    Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
    Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
    Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
    Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
    Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
    Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.
    • Trích “Tuyên ngôn Độc lập”, Hồ Chí Minh 2.9.1945
    Có lẽ ban tuyên giáo trung ương cần phải xem xét và đưa ra nghị quyết khẩn cấp là cấm phát hành ấn phẩm, trích dẫn và phổ biến tinh thần bản “Tuyên ngôn Độc Lập” của ông vì đang bêu riếu thể chế ưu việt hiện thời.
    và nền Độc lập đã chết, chưa chôn!
    Mùng 2.9 năm nay là một quốc khánh lạ thường, lặng lẽ như một ngày thường ngoại trừ dân tình được nghỉ và bồng bế nhau mọi nẻo đường để đi chơi ngày lễ. Không có pháo hoa và không có ân xá. Không có những phát biểu hùng hồn và những lễ duyệt binh hoành tráng. Thay vào đó, ngoài khơi cửa vịnh Bắc Bộ, ngay trên vùng biển Việt Nam, cách Đà nẵng 70 dặm, khoảng cách bằng từ Hải Phòng đi Hà Nội, người bạn vàng của Đảng và nhà nước CSVN đang thoải mái vô tư tập trận, bắn đạn thật và cấm tàu thuyền đi lại như chốn không người.
    Lần tập trận của Trung Quốc kéo dài từ ngày 29.8 đến ngày 4.9, ngay trên lãnh hải của Việt Nam tiếp sau sự kiện bãi Tư Chính khi giàn khoan khổng lồ của Trung Quốc được kéo vào thềm lục địa Việt Nam và ung dung chiếm luôn lỗ khoan của công ty liên doanh với VN là Repsol sau khi bắn chết người và đâm chìm tàu tại khu vực này. Giống như sự kiện Gạc Ma 1988, Tư Chính cũng chìm vào im lặng và hôm nay người Trung Quốc đã vào đến cửa nhà, tự do bắn súng đì đùng thay cho pháo hoa ngày quốc khánh.
    Khuôn mặt vô cảm và giọng điệu như một cái loa rè của bộ Ngoại giao nhai lại một giai điệu không thay đổi suốt 40 năm qua “VN bày tỏ quan ngại sâu sắc” và trên trang thông tin điện tử của công an Nhân dân thì đưa ra một lời kêu gọi “ share để thể hiện lòng yêu nước” về sự xâm phạm trắng trợn tới chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Quốc. Không hề thấy một lời phản đối từ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước như thể họ không hề có liên quan đến chủ quyền quốc gia. Không hề có một động thái nào từ đội quân lớn nhất Đông Nam Á và gần 800 tướng lĩnh. Thay vào đó, người ta thấy ông Phúc mở tiệc chiêu đãi ở Hội Nghị Quốc tế vào ngày 31.8. Công an thì tống giam thêm một nhà đấu tranh dân chủ và ông Chủ tịch nước sau một thời gian dài vắng mặt đã xuất hiện lại để tấn phong thêm 2 thượng tướng và 1 trung tướng quân đội vào ngày 1.9.
    Không có biểu tình! Không có gì cả!
    Có lẽ vào một ngày đẹp trời, khi ngủ dậy, người dân Đà Nẵng sẽ nhìn thấy con tàu Liêu Ninh ở ngay ngoài cảng để biểu thị cho một truyền thống 16 chữ vàng 4 tốt của Đảng CSVN. Chắc lúc đó, dân Việt cũng không có phản ứng gì. Đó là kết quả của sự đàn áp và khủng bố lòng yêu nước một cách nhiệt tình và tận tụy của bộ máy công quyền suốt nhiều năm qua. Xin chúc mừng! Có thể lễ này là một ngày lễ an vui nhất của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ Trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch vì thành tựu tuyên truyền giáo dục về truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Trung. Nhưng có thể ngày hôm nay là mốc dấu cuối cùng của một quốc gia vì khi mà quốc dân đã thờ ơ với vận mệnh đất nước thì đó là một quốc gia không còn liêm sỉ, tự tôn, một nền độc lập đã chết mà không được chôn cất giống như cái xác của ông Hồ vẫn lềnh bềnh trong bể formol ở Ba Đình.
    Hôm nay, tôi khóc khi đọc tuyên ngôn độc lập của ông Hồ!

    Advertisement
       

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here