OutAo

0
18
Yến Năng

Thái Hạo 

Yến Năng đang cùng những người bạn tổ chức triển lãm có tên OutAo, dù rất muốn nhưng không tham dự được, đành xem nghệ thuật…từ xa. Định viết vài lời vì cái sự vui thích mà bản thân được nhận qua những tác phẩm của họ, nhưng thấy tác giả viết rồi, và viết hay, nên trích lại đây:

“Cách chơi chữ đồng âm Anh-Việt, nói lên buổi giao thời và hội nhập. Nó hình như cũng là khát vọng chung muốn thoát khỏi cái ao tù văn hóa làng đang chi phối chúng ta, đặc biệt là trong nghệ thuật. Nhưng trên hết, nó là ước muốn chung của chúng tôi: Muốn thoát khỏi cái ao não trạng của chính mình”.

“Lần này ngẫu nhiên tôi chọn mũ bảo hiểm cũ để làm. Chọn nó vì tôi không thấy mũ, chỉ thấy sọ và não bên trong. Tôi không có slogan nào cả, thực hành nghệ thuật của tôi chỉ là: Thấy việc thì làm” (Yến Năng).

Riêng tôi, muốn nói thêm chút về sự ấn tượng của mình, đó là hình ảnh chiếc cầu tiêu có viết tên YẾN NĂNG rất ngay ngắn trên đó. Hình như hiếm thấy ai tự trào đến mức cay nghiệt nhưng bình thản đến thế về bản than mình. Tác giả tự ví mình với một cái chỗ ngồi ỉa, dơ bẩn, hôi thối? Đó, theo tôi, là một sự đối diện vừa nghiệt ngã, vừa thành thật, nhưng cũng vì thế mà nó nâng họ lên khỏi những thấp hèn ti tiểu.

FaceBook đã giúp tôi thấy được một điều nữa trong cộng đồng Việt ngày nay, nổi trội và càn lướt: TÔI.

Nang Yen đã trang trọng ghi tên mình lên một chiếc cầu tiêu, đó là một thái độ nghiêm túc hay cợt nhả? Dù gì nó vẫn là một hành động nghiệt ngã, nhưng đã nhẹ bẫng như kẻ đã vượt lên trên chữ TÔI hẹp hòi và đầy sợ hãi đang trình diễn khắp nơi.

Thái Hạo