Nước Cờ Chiếu Bí Của Carney: Cách Canada Âm Thầm Dùng Trái Phiếu Ép Trump Bãi Bỏ Thuế Quan

0
6
Carney, Nhật Bản và EU đã chứng minh “Hoàng đế ngốc nghếch” của nước Mỹ thực chất không mặc quần áo.
Tác giả: Dean Blundell | Ngày 10 tháng 4, 2025
Tôi đã nói với các bạn rồi. Tôi đã cảnh báo từ vài tháng trước rằng cuộc chiến thương mại này sẽ không được quyết định ở Ottawa, Washington hay trên mạng xã hội. Nó được quyết định ở thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ (U.S. Treasury Market).
Và vào ngày hôm qua, Mark Carney — cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Canada — cùng với đồng minh ở Tokyo và Brussels, đã ra đòn.

This wasn’t about bravado. It was about leverage. Cold, calculated, and devastatingly effective.

1. Trận chiến ngầm trên thị trường tài chính

Khi Donald Trump đưa ra đòn thuế quan “Ngày Giải phóng” (Liberation Day), ông ta kỳ vọng thế giới sẽ quỳ gối xin xỏ. Ông ta nghĩ rằng các quốc gia sẽ vội vã chạy đến Washington để nhượng bộ.
Nhưng ông ta đã quên mất một thực tế kinh tế cơ bản: Mỹ là quốc gia đi vay lớn nhất thế giới. Và những quốc gia mà ông ta đang đe dọa đánh thuế lại chính là những bên đang nắm giữ các khoản nợ của Mỹ.
Trong vòng vài ngày sau đợt đe doạ thuế quan, thị trường trái phiếu Mỹ đã xảy ra hiện tượng bất thường. Thông thường, khi có khủng hoảng, dòng vốn sẽ đổ xô vào Trái phiếu Kho bạc Mỹ để tìm sự an toàn (flight to safety). Nhưng lần này thì ngược lại:
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vọt tăng nhanh chóng.
  • Đồng USD không tăng giá như kịch bản truyền thống mà chịu áp lực giảm.
  • Các chủ nợ lớn gồm Nhật Bản, các quỹ hưu trí Châu Âu và Canada đã dừng các đợt mua bổ sung hoặc bắt đầu cắt giảm vị thế nắm giữ nợ công Mỹ.

2. Nước cờ chiếu bí của Carney

Mark Carney hiểu rất rõ cơ chế vận hành của thị trường tài chính toàn cầu. Ông biết rằng gót chân Achilles của chính quyền Trump không phải là cán cân thương mại, mà là chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ.
Canada, Nhật Bản và EU không cần phải tổ chức họp báo rầm rộ hay tuyên bố trừng phạt. Họ chỉ cần kích hoạt một đòn bẩy tài chính âm thầm:
  • Tạo áp lực lên lợi suất: Khi các đồng minh bắt đầu cắt giảm mua Trái phiếu Mỹ, lợi suất trái phiếu 10 năm và 30 năm tăng vọt, đẩy lãi suất thế chấp nhà và chi phí vay của doanh nghiệp Mỹ lên mức báo động.
  • Buộc Washington lùi bước: Chỉ trong vòng một tuần, chính quyền Trump đã hoảng loạn trước diễn biến của thị trường trái phiếu. Trump đã phải tự mình lên tiếng thừa nhận rằng mọi người đang cảm thấy “hơi bất an” (queasy) về thị trường trái phiếu và lập tức tuyên bố tạm dừng (pause) các quyết định áp thuế quan.

3. “Hoàng đế không mặc quần áo”

Cuộc khủng hoảng này phơi bày bản chất thật của các chính sách thuế quan đơn phương. Trump tưởng rằng mình nắm giữ chiếc chìa khóa vạn năng, nhưng các nhà quản trị tiền tệ lão luyện như Mark Carney đã chứng minh rằng: Bạn không thể vừa đe doạ đối tác thương mại, vừa bắt họ phải tiếp tục tài trợ cho khoản nợ công của bạn.
Sự phối hợp không chính thức nhưng cực kỳ hiệu quả giữa Canada, Nhật Bản và EU đã giáng một đòn chí mạng vào chiến lược dùng thuế quan làm vũ khí. Carney đã dùng chính thị trường tài chính Mỹ để buộc Trump phải tra gươm vào bao.

BÌNH LUẬN VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

Bài viết trên Substack của Dean Blundell đưa ra một góc nhìn chiến lược mang tính bước ngoặt về địa chính trị tài chính (financial geoeconomics).
  • Cơ chế tác động (Bond Market Transmission): Khác với các đòn trả đũa bằng thuế quan thông thường (vốn mất nhiều tháng để thấy tác động và trực tiếp gây thiệt hại cho người tiêu dùng trong nước), việc tác động vào thị trường Trái phiếu Kho bạc Mỹ tạo ra hiệu ứng tức thì. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí tài trợ nợ công của Mỹ bùng nổ, buộc Bộ Tài chính Mỹ phải phát tín hiệu can thiệp.
  • Góc nhìn thực tế từ giới phân tích: Mặc dù luận điểm của Dean Blundell nhận được nhiều sự quan tâm, giới quan sát tài chính trên các diễn đàn thảo luận như r/CanadaPolitics cũng lưu ý rằng đòn bẩy trái phiếu mang tính chất như một “vũ khí hạt nhân tài chính”. Việc xả bán trái phiếu quy mô lớn sẽ gây ra biến động dây chuyền cho toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, vì vậy các quốc gia thường ưu tiên sử dụng nó như một công cụ răn đe thầm lặng hơn là một cuộc chiến công khai.
  • Giá trị dự báo đối với căng thẳng thương mại: Phân tích này giải thích lý do tại sao các nhà lãnh đạo có chuyên môn sâu về ngân hàng trung ương như Mark Carney lại lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn trước các đòn thuế quan (như Section 338 hay IEEPA): Họ hiểu rõ điểm yếu về cấu trúc tài khóa và nợ công của đối phương.