Nỗi hổ thẹn của ông bí thư!

0
1

Lê Huyền Ái Mỹ

5-7-2022

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng: “Gọi Ban thi đua thì được trả lời là không có kinh phí, gọi Sở Tài chính thì được trả lời chỉ cấp cho Ban thi đua. Liên lạc lại với Ban thi đua thì nhận được trả lời chỉ cấp kinh phí cho bằng khen chứ không cấp cho giấy khen”.

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng: “Trong nhiều cuộc họp và nhiều văn bản, thành phố đã giao Sở Y tế tổng hợp kinh phí phòng chống dịch COVID-19. Ngoài thi đua khen thưởng còn nhiều nội dung khác cần xử lý. Tuy nhiên, đến nay thành phố chưa nhận được báo cáo đầy đủ“.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: “Khi thực hiện tri ân, lẽ ra bằng mọi giá phải thực hiện cho kịp nhưng chúng ta lại máy móc, cứng nhắc với một thủ tục hành chính đơn thuần. Nói dịch bệnh là chưa từng có tiền lệ, trong tình huống đặc biệt thì có những chính sách, cơ chế đặc biệt. Trong khi đó, chúng ta lại để chậm… Hổ thẹn với lực lượng tuyến đầu chống dịch, không biết phải nói gì hơn, chúng ta phải nghiêm túc tự nhận lỗi, nhanh chóng khắc phục”.

Một lần nữa, ông Nên lại phải đứng ra nhận lỗi.

Lỗi từ đâu, do ai? Vì sao lại có cú chuyền bóng… ma như thế? Tìm nguồn cho 19 tỷ đồng, cân đối để bố trí cho con số 19 tỷ, với một thành phố mà sức phục hồi kinh tế “sớm hơn dự đoán”, chẳng nhẽ lại vượt sức của một sở… giữ tiền?

Ông bí thư chỉ rõ “Sở Y tế cứ âm thầm đề xuất khen thưởng nhưng lại không có nguồn để theo dõi. Các đồng chí thực hiện nguyên tắc thừa là cấp nào khen thì cấp đó chi”. Còn bà phó chủ tịch – nguyên giám đốc Sở Tài chính – cũng thừa hiểu “còn nhiều nội dung khác cần xử lý” ở cái sở đang vừa “thiếu thuốc” vừa “sốt xuất huyết” thì riêng nội dung khen – đã rần rần rộ rộ trao từ 6 tháng trước, rất cần được duyệt thưởng ngay tắp lự.

Của cho không bằng cách cho, huống hồ gì 19 tỷ đồng chia cho 40.000 “thiên thần áo trắng” thì mỗi đôi cánh chắc cũng cất được đâu chừng… 10 bát phở -theo tính toán của bác sĩ Trần Văn Phúc. Nhưng tôi tin, những “người hùng” đã mang theo “niềm tin chiến thắng”, nếu họ mãi trông chờ vào khoản thưởng thôi thì đã không thể sống sót, cầm cự bao năm nay.

Đòi họ là từ mẫu mà sao đối đãi với họ như… dì ghẻ!

Mà nhân đây, nhắc nhớ cái tờ trình chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường xã, thị trấn trong giai đoạn hậu dịch của bà phó chủ tịch Thắng hôm 7.4, chẳng hay đến nay, đã đi vào cuộc sống, đời sống hay chưa?

Nhìn từ chuyện khen thưởng này và nhiều chuyện khác, ở các khâu khác, lĩnh vực khác, hợp thành cái sức trì trệ, tắc nghẽn của bộ máy thực thi. Mà kết quả của các chỉ số cạnh tranh về cải cách hành chính ba năm liền cứ ì ạch thứ 14 là đáp án cuối cùng.