Lãng đãng tí cho nhẹ đầu nhé!
Hôm nay tôi gặp lại một người bạn đã chơi với nhau mấy chục năm. Hai thằng uống rượu suông bởi trong hoàn cảnh hiện tại, bày vẽ không tiện. Sau vài ly, thấy bạn lặng im và cứ nhìn quanh quẩn cái phòng vách đất sập sệ như những ngôi nhà lá của hồi năm 80s của thế kỉ trước khi chúng tôi mới gặp nhau. Tôi nghĩ chắc bạn buồn vì hoàn cảnh của tôi. Định nói gì để an ủi thì bạn bỗng hỏi rằng: Chơi với bạn mấy chục năm, tôi chứng kiến bạn trải qua nhiều mất mát trong tiền bạc, khủng hoảng trong cuộc sống, giờ lại là sự việc chết tiệt này mà tại sao tôi chưa bao giờ thấy bạn buồn, ngay cả giờ đây bạn vẫn tràn đầy sinh lực như vậy?
Lúc ấy tôi chỉ cười to bảo bạn rằng thực ra là tôi buồn nhưng bạn đến chơi thì tôi vui quá nên quên nỗi buồn thôi, chứ sao không buồn. Cuộc sống đang sôi động, giờ bỗng như một tu nhân ẩn dật, cô đơn tận cùng, ngày tháng chỉ ôm lấy “nàng” máy tính cho đỡ lạnh. Đọc từng dòng nhận xét của bạn bè để sưởi ấm con tim, đếm từng cái like để xem mặt bạn nào xuất hiện, mừng rỡ từng cái share và nghĩ rằng dòng viết của mình nhờ thế mà đến được với nhiều người.
Bạn về rồi, quay trở lại căn phòng vách đất thì chợt thấy lòng ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ thì để dòng cảm xúc nhẹ nhàng chuyển hoá thành câu chữ, ôm lấy “nàng” máy tính, vuốt ve bàn phím, lim dim mắt để cảm nhận tư duy tuôn chảy nhẹ nhàng, như thể một nghệ sỹ piano đang lần tìm nốt nhạc nào đó vừa khẽ ngân lên trong tim mình…
Và tôi tự hỏi mình, ừ nhỉ, tại sao ta trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, bao vết sẹo của thời gian và trải nghiệm đã vạch nét trong tim, vậy mà hồn ta lúc nào cũng phơi phới hy vọng vào ngày mai, chẳng lẽ ta không buồn sao? Chẳng lẽ ta là một “quái vật” không biết buồn?
Bạn thân mến, thực ra ai chẳng buồn nhưng cách ta ứng xử với nỗi buồn thế nào thôi. Mỗi tuổi một khác. Nhớ hồi năm 2001, khi phải chia ly cuộc hôn nhân đầu, khi hai con ở nửa vòng trái đất, hồi đấy tôi có việc chụp ảnh cho New York Times về một công ty Úc khai thác vàng ở Lào, nơi vốn đầy mìn từ hồi chiến tranh Đông Dương.
Tôi tới Viêng Chăn, phải chờ ông bạn phóng viên bay từ Hồng Kông sang, ngồi ở khách sạn chẳng làm gì 2 ngày, chỉ chờ tới bữa ra bờ sông ăn xôi với cá nướng. Có thể sự nhàn rỗi khiến một góc nào đấy trong tim được lơi giãn và nỗi buồn bỗng rón rén chảy ra lúc nào không biết. Tôi bật khóc thật to, cho phép mình được khóc như trẻ con bởi biết rằng khách sạn vắng, chẳng có ma nào nghe trộm tiếng khóc của mình ngoài cửa.
Tôi yêu con và nhớ chúng tới bạc đầu. Cuối năm 2000 khi chúng mới được mẹ chúng cắp đi Mỹ, tôi nhớ con mà gọi điện từ phòng khách sạn Caravel Sài Gòn mất toi 500 đô la, bay mất 2 ngày làm việc cho đoàn làm phim National Geographic. Kệ thôi, khi con tim ta đau, ta đâu có coi tiền là cái gì.
Nhưng hồi khác, giờ khác. Giờ quả thật con tim này đã già hơn và chắc hẳn cũng dai hơn nhiều, sau khi chết mà thằng nào thù mình lấy nấu ăn, chắc phải ninh rất lâu mới nhai được. Kkk!
Giờ thấy muôn việc ở đời là phù du. Có đấy, mất đấy và luyện cho tim không được buồn, không được đập uể oải như sắp chết, phải nghĩ rằng thực ra mình là thanh niên nhưng tóc high light, cơ bắp vẫn cuồn cuộn, cần thì táng nhau vẫn nhiệt tình, mà lại có biết bao kinh nghiệm sống quý giá, có gì mà phải buồn?!
Nhưng tự động viên vậy nhưng đôi khi mất cảnh giác, không theo dõi cẩn thận, nỗi buồn vẫn từ đâu đấy len lén trốn ra, làm con tim đập chậm lại chút và chẳng muốn viết hay đọc gì. Vậy phải làm sao?
Lại phải nâng niu nỗi buồn, ngắm qua một chút rồi gói lại thành từng gói nhỏ với mầu sắc khác nhau rồi cất lại trong tim. Lại phải vỗ về nỗi buồn. Để đấy đã, giờ ta đang phải đóng vai một chiến binh bất khuất, sao có thời gian chơi với Nỗi Buồn. Ta hứa, một ngày nào đấy, khi con tim đã mệt thực sự, đã lười không muốn đập tiếp và ta muốn gọi thằng Thần Chết xấu xí tới để uống ly rượu cuối cùng rồi dạo bước cùng nó, ta sẽ nhớ tới Nỗi Buồn.
Ta sẽ lần giở từng gói từng gói nhỏ. Ta sẽ vuốt ve từng gói nỗi buồn thật dịu dàng như thể đấy là báu vật quý giá nhất của đời ta. Ta sẽ ngắm nhìn và cố nhớ gói này có niên hiệu nào, từ sự kiện gì mà ra, gói kia sao bỗng làm tim ta nhói đau như bị dao chọc vậy?
Ta sẽ trân trọng từng sắc mầu tinh tế của nỗi buồn, bởi đấy là kí ức của đời ta. Ta sẽ lật mặt trái của nó và ta sẽ thấy niềm vui. Bởi thực ra niềm vui và nỗi buồn luôn đi cùng nhau. Cái gì làm ta vui thì mới có thể làm ta buồn, và biết đâu ta sẽ mỉm cười hạnh phúc và trong khoảnh khắc ấy ta vừa được sống trong nỗi buồn và niềm vui cùng một lúc.
Ta sẽ được sống lại một lần nữa những khoảnh khắc đáng ghi nhớ của đời ta. Những người phụ nữ nào đã đi qua cuộc đời ta, đã trao tặng ta tình yêu đẹp đẽ và thánh thiện của họ, những năm tháng quý giá của cuộc đời họ, những đứa con mang dòng máu của ta mà ta với tình yêu của một người cha chiến binh, sẵn sàng vung kiếm và tắm trong bể máu nếu kẻ nào làm chúng đau, những cuốn sách, những dòng văn là những đứa con tinh thần của ta… tất thảy đều là kết tinh của một linh hồn ngây thơ, ngốc nghếch, đầy khát vọng, đầy vấp ngã nhưng luôn can đảm, kiêu hãnh ngất trời kể cả trong cô đơn, đau khổ cùng cực nhất.
Ta sẽ không bao giờ biết sợ, ta sẽ vỗ vai thằng thần chết với khuôn mặt nham nhở rằng, cứ bình tĩnh mà hạ cái lưỡi hái xuống, tao không chạy đi đâu mà lo, uống thêm ly nữa rồi tao sẽ đi cùng mày. Có éo gì mà quan trọng hoá, cứ gân guốc doạ nạt tao làm gì, tao không làm hỏng chỉ tiêu của mày đâu…
Vậy đấy, bạn thân mến, ai chẳng có nỗi buồn, nhất là với tâm hồn thi sỹ nhưng ta dùng nó như thế nào mà thôi. Nỗi buồn trang điểm hồn ta, trang điểm cuộc đời ta, tại sao nhiều người cứ xua đuổi nỗi buồn, trốn chạy khỏi nỗi buồn? Người biết sống sẽ coi nỗi buồn là báu vật quý giá nhất của mình, sẽ nâng niu gìn giữ chúng như những gì thầm kín thiêng liêng nhất với mình.
101 Điều Cuộc Sống (II) – Đoàn Bảo Châu