NGUYỄN THÚY HẠNH –  YÊU THƯƠNG TRÊN NHỮNG PHÍM ĐÀN

1
35
(Nguyễn Thúy Hạnh - trong một lần tới thăm mẹ nhà báo Phạm Đoan Trang)
   

Ngoc Tuan Tran

(Nhân ngày sinh nhật Nguyễn Thúy Hạnh, mình post lại bài viết về Hạnh.)

Tôi gặp Nguyễn Thúy Hạnh lần đầu trong đám cưới Tú – Nghiên.

 

…Chỉ vài ba câu chuyện xã giao tôi cảm được: đây là người nhân hậu, giàu cảm xúc, rất dễ bị tổn thương, đa nghĩ khi thấy những bất công trong xã hội. (Trước đó, tôi chỉ biết Hạnh qua các hoạt động giúp đỡ dân oan và những người gặp hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ.) Biết Hạnh yêu trẻ con, yêu chó mèo và biết chơi một loại nhạc cụ được mệnh danh “Vua Của Nhạc Cụ” – Piano. Cái sự biết như vậy chưa phải là nhiều, nhưng cũng đủ cho tôi hiểu về Hạnh bằng tất cả thiện cảm và tình cảm quý mến của mình.

********

Một ngày nào đó tôi không nhớ chính xác: Hạnh thành lập “Quỹ 50K” để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người với gia đình của các “Tù Nhân Lương Tâm”, những người cất lên tiếng nói phản biện ôn hòa bị chính quyền bắt giam và quy tội “phản động”. Ngay sau đó, “Quỹ 50k” (khoảng 2 USD) một con số khiêm nhường nhỏ bé nhưng có một ý nghĩa rất lớn, rất thực tế, một sự động viên tinh thần cho các tù nhân và gia đình của họ lớn hơn vật chất rất nhiều.

 “Quỹ 50 K” của Hạnh, ngay sau đó và cho tới thời điểm này được đông đảo người Việt trong nước, ngoài nước ủng hộ. Có người công khai tên tuổi, có người âm thầm đều đặn hàng tháng gửi tiền vào quỹ. Có nhiều người không phải là khá giả còn rất khó khăn trong cuộc sống mưu sinh vẫn đóng góp, cũng không ít người thờ ơ với thời cuộc giờ cũng vào cuộc. Ở Hạnh, mọi người tin tưởng vào sự minh bạch, trong sáng, bất vụ lợi. Hay nói một cách khác: Nguyễn Thúy Hạnh là người đàng hoàng.

 Hạnh không tham gia bất cứ một đảng phái nào, (có thể hồi trước là đoàn viên thanh niên cộng sảng). Nói tới đảng phái, tổ chức, tôi tin những người như Hạnh không bao giờ tham gia, nếu có, sau này có thể tham gia vào “Hội Những Người Yêu Chó Mèo”, “Hội Những Người Yêu Rượu Gạo”, như tôi chẳng hạn. 

  Thằng em Lê Hoàng khi đi síp hàng về gặp tôi nó nói: em vui quá anh ơi! Khách hàng còn đưa tiền cho em gửi vào “Quỹ 50 k” của chị Hạnh. Nó còn nói thêm, họ là những người bấy lâu nay thờ ơ với thời cuộc mà giờ cũng biết quan tâm tới tù nhân lương tâm, tới quỹ của chị Hạnh.

 Tôi cũng rất vui, không biết tôi với Lê Hoàng ai vui hơn ai? Nhưng thôi, hai anh em mình vui bằng nhau để khỏi tranh cãi Lê Hoàng nhỉ?

 Người vui nhất là Nguyễn Thúy Hạnh, hơn cả vui nữa. Hạnh rất hạnh phúc khi được tin yêu, khi thấy những gì mình làm không vô ích.

********

 Cũng như nhiều “phản động” khác, Hạnh luôn được “thưởng thức bánh canh” phục vụ tận cửa nhà. Cứ ở yên trong nhà không được ra khỏi cửa mỗi khi có một sự việc “nhạy cảm” nào đấy. Còn “ngon” hơn cả “bánh canh” Hạnh không chỉ một lần phải ăn “bánh đấm” “bánh đá” khi đi thăm các tù nhân lương tâm. Những món “đặc sản” ấy in dấu trên khuôn mặt phúc hậu nữ tính mà bất cứ một người nào có lương tâm, biết suy nghĩ cũng phải thốt lên căm phẫn: sao lại đánh phụ nữ chân yếu tay mềm? 

 Để trả lời câu hỏi này, có lẽ phải lên cung trăng để hỏi Chị Hằng! 

Tôi biết, Hạnh bị áp lực ghê gớm khi thành lập “Quỹ 50 k”. Áp lực từ phía chính quyền và cũng không loại trừ những lời khuyên từ bạn bè, người thân. Với một người nhạy cảm dễ bị tổn thương, Hạnh bị những giằng xé nội tâm, tôi tin vào linh cảm của mình. Với chính quyền, Hạnh không nao núng, nhưng từ phía bạn bè dù ít hay nhiều cũng khiến Hạnh buồn. Một nỗi buồn cũng rất dễ hiểu, rất người có phải như thế không tôi tự hỏi linh cảm của mình?

********

Vẫn ngón tay mềm thong thả rơi trên phím đàn những nốt nhạc yêu thương. Vẵn lặng lẽ âm thầm ghi con số thu chi của “Quỹ 50 K”, tôi tin, tất cả những áp lực, nỗi buồn của Hạnh sẽ qua thôi. Bên cạnh Hạnh có rất nhiều người yêu thương, hiểu công việc Hạnh đang làm. Họ đặt niềm tin, tình yêu vào Hạnh.

 Cũng cần phải nói thêm: âm nhạc cũng bên Hạnh. Bởi lẽ những nốt nhạc thanh cao luôn biết an ủi vỗ về yêu thương trái tim, ngón tay đầy cảm xúc của Hạnh.

 Âm nhạc làm đẹp hơn những con người thiện lương tử tế, Hạnh à.

(Nguyễn Thúy Hạnh – trong một lần tới thăm mẹ nhà báo Phạm Đoan Trang)

Advertisement
   

1 COMMENT

  1. obviously like your website but you need to test the spelling on quite a few of your posts Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality on the other hand Ill certainly come back again

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here