Bổn phận đầu tiên của những cán bộ cấp cao và cả cấp thấp người có trách nhiệm quản lý đất nước là bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ quốc gia và bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Những người cầm quyền cộng sản VN đã làm gì để xứng đáng được xây mồ xây mả riêng được tự cho phép mình là lãnh đạo cao cấp được hưởng chế độ đặc biệt có nghĩa trang riêng chiếm hàng trăm ha đất, tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng từ tiền thuế của nhân dân.
Những cán bộ cấp cao này thực sự đã làm được gì cho đất nước này? Họ đã nhượng một phần lãnh thổ và lãnh hải cho cộng sản Trung Quốc để đổi lấy sự ủng hộ chính trị cho riêng đảng cộng sản của họ. Được đà, cộng sản Trung Hoa đã leo thang đòi chủ quyền đảo và biển từ Hoàng Sa cho tới hết Trường Sa theo hình lưỡi bò do họ tự vẽ.
Ngoài những lời phản đối lấy lệ, cộng sản VN không có một hành động cụ thể nào, kể cả hành động pháp lý hòa bình nhất, để bảo vệ những gì đã mất hay đe dọa bị mất. Ngay khi những chiếc tầu của Trung Quốc xâm nhập hải phận VN để vét cá hay kéo tầu, bắt giết ngư dân VN, nhà cầm quyền VN chẳng những không có biện pháp bảo vệ lãnh hải và công dân của mình mà còn không dám gọi đích danh đó là tầu của Trung Quốc, chỉ dám nói “những tầu lạ”. Thái độ nhu nhược này phải được coi như hành động đồng lõa, đầu hàng và bán nước, một tội mà nhân dân Việt Nam, dù thuộc bất cứ lập trường chính trị nào cũng không thể tha thứ.
Họ đã để cho Trung Quốc băm vằm lãnh thổ đất nước Việt Nam chúng ta , khai thác bioxit tại Tây nguyên, xây dựng nhiều nhà máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cho phép công nhân trung quốc tràn vào lãnh thổ đóng chốt tại những địa điểm có tính chiến lược và an ninh quốc phòng. Họ còn cho Trung Quốc thuê dài hạn 50 năm những khu rừng đầu nguồn thuộc 18 tỉnh trải dài từ Bắc xuống Nam. Rừng cho thuê bị chặt phá để lấy gỗ rồi trồng những loại cây khác theo ý muốn của người thuê. Chính quyền địa phương tại những tỉnh ven biển cũng bắt chước trung ương khoanh biển và bờ biển cho các công ty Trung Quốc thuê để xây khách sạn, lập bãi tắm riêng, nuôi cấy thủy sản trong những vùng biển rộng hàng ngàn ha, đe dọa thay đổi sinh thái của toàn thể vùng biển Việt Nam.
Họ đã rút ruột những công trình khiến giá thành và chi phí bị đội lên cao và hoàn thành công trình kém chất lượng. Nguyên nhân là các lãnh đạo đã ăn chia với nhà thầu, mọi công đoạn đều có đút lót, chia chác, khiến số tiền thực sự dành cho công trình còn lại không bao nhiêu. Hậu qủa tự nhiên là những công trình được thực hiện bôi bác bằng những vật liệu kém, thiếu tiêu chuẩn và hậu quả là người dân chúng tôi lãnh đủ, tiền mất tật mạng.
Họ để mặc cho các công ty nhà máy tự do xả nước thải đầy hóa chất độc hại xuống các dòng sông và các vùng biển , tự do xả khói độc lên bầu trời, gây ô nhiễm môi trường sống vô cùng nghiêm trọng và hủy hoại môi trường sống trên cạn và dưới nước.
Người dân Việt nam chìm trong tang thương đã và đang chết dần chết mòn vì bệnh ung thư do khói độc và nước thải của các nhà máy ra. Nếu tình trạng này tiếp tục, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, đất nước Việt Nam sẽ biến thành đất chết.
Đất nước bị bán rẻ, bị khai thác, bị bòn rút, bị bỏ mặc cho bọn vô lương tâm tàn phá, chỉ vì lợi riêng của những người cầm quyền cộng sản.
Dân tộc VN đã trở thành công cụ cho đảng cộng sản thực hiện giấc mơ quyền lực, không đếm xỉa tới xương máu của nhân dân và tài nguyên của quốc gia.
Nạn tham nhũng đã lan tràn và luồn lách vào mọi tế bào xã hội, không chỉ riêng trong guồng máy công quyền. Lớn tham nhũng lớn, nhỏ tham nhũng nhỏ, dân cũng tham nhũng với nhau. Muốn được việc phải có qùa cáp hay phong bì lót tay. Xin việc, xin học đều phải hối lộ. Muốn con được điểm tốt thì phải biếu xén thầy cô, cho con học thêm tại nhà thầy cô. Người lớn bị cướp tiền. Trẻ con bị cướp tuổi thơ, không còn giờ vui chơi, mơ mộng. Tệ nạn tham nhũng không thể chữa nếu không thay đổi cơ chế chính trị và không có quyết tâm diệt tham nhũng và làm gương từ cấp lãnh đạo thượng tầng.
Đất nước thiếu hụt nghiêm trọng về giáo dục, về y tế. Các công trình và các cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống của người dân cũng thiếu hụt trầm trọng, thậm chí là không có, nếu có thì cũng không ra gì . Giáo dục của nhà nước nhưng không miễn phí, mỗi trường tự ý đặt ra những lệ phí bắt phụ huynh phải trả. Học sinh khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng phải đóng tiền ủng hộ nhà trường trước khi rời trường. Nhiều gia đình không kham nổi đành cho con nghỉ học. Con số trẻ em bỏ học và thất học gia tăng.
Dịch vụ y tế đã biến thành dịch vụ làm tiền. Bệnh nặng hay nhẹ đều phải có tiền mới được chữa trị. Nhà nước mới gia tăng lệ phí trên 350 dịch vụ y tế. Người bệnh không có tiền khi lết đến nhà thương sẽ bị chửi bới và xua đuổi như ăn mày, chỉ còn cách bất lực về nhà chờ chết.
Những gia đình nghèo, những người cơ nhỡ, những trẻ em mồ côi tàn tật, bị những căn bệnh hiểm nghèo, những người già cả không ai phụng dưỡng sống lây lất qua ngày, nhà nước không nhòm ngó tới. Nhiều tổ chức từ thiện trong và ngoài nước đã phải làm thay những việc đáng lẽ nhà nước phải làm.
Con người sống ở Việt Nam bị đoạt quyền công dân và những tự do căn bản trong đó có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do bầu cử và nhiều quyền lợi khác, tất cả đều được ghi rõ trong Hiến Pháp nhưng trên thực tế bị cấm đoán triệt để. Ai sử dụng quyền chính đáng trên sẽ bị vu oan, bị khép vào tội phản động, gấy rối trật tự và chống phá nhà nước vi phạm an ninh quốc gia và bị xử tội theo luật Hình Sự.
Lãnh đạo cộng sản đối xử tàn ác với dân: tệ nạn cướp đất, cướp ruộng, chiếm nhà, bồi thường với giá rẻ và bán lại với giá gấp trăm lần đã tạo ra từng đoàn dân oan, bỏ công ăn việc làm, dẫn nhau đi khiếu kiện từ Sài Gòn ra Hà Nội mà không được ai tiếp xúc và giải quyết. Những người lên tiếng vì hòa bình, tự do, dân chủ, nhân quyền đều bị đánh đập, gây nguy hiểm tới tính mạng, bị vu oan, bắt nhốt, tra tấn, đưa ra tòa và bỏ tù. Tội nghiệp cho dân Việt Nam! Họ được những người mệnh danh là đầy tớ nhân dân đối xử như kẻ thù, như nô lệ muốn bắt, muốn đánh, muốn giết lúc nào tùy ý. Người Dân Việt Nam đang bị cai trị bởi những người được coi là đồng bào ruột thịt nhưng hung ác và nhẫn tâm hơn những tên xâm lăng cướp nước ngày xưa.
Đó là những vấn đề và tình hình của đất nước Việt Nam từ trước đến nay. Tôi không muốn nhìn đất nước mình với ánh mắt tiêu cực nhưng thực sự là không thể lạc quan. Nghĩ cho cùng người dân Việt Nam chúng ta cũng chỉ là nạn nhân. sự thờ ơ của họ đối với chính trị của đất nước, sự ích kỷ nhỏ nhen đối với đồng bào máu mủ, nỗi khiếp sợ đối với nhà cầm quyền, tất cả là đều là nhu cầu và sự an toàn yên ổn cho riêng bản thân họ và gia đình họ để tìm sự sống trong cái chết.
https://www.facebook.com/100010536101258/videos/560632830964582/